không đạt kết quả. Thiếu tướng bực, giận tròn xoe đôi mắt, tưởng như chính
Ivanôpxki là người gây nên điều ấy.
- Tại sao không tổ chức được?
- Thưa đồng chí thiếu tướng, không có người. Đại tá cử...
- Gọi cho tôi đồng chí Đimencốp! - Thiếu tướng lệnh cho người nào đó
đứng sau ông. Đồng chí này nhanh nhẹn biến ngay vào phía trong.
Chẳng nói, chẳng rằng, thiếu tướng cũng theo vào. Ivanôpxki đứng một
mình với đồng chí canh VG ơ đau hoi nha.. Đồng chí cảnh vệ lặng lẽ nhìn
anh từ đầu đến chân ra ý: Đã bảo mà, đáng đòi chưa! Anh ngoan ngoãn
đứng chờ hồi lâu, hai mươi phút trôi qua, cho đến lúc một thượng úy mặc
chiếc áo bông cộc xuất hiện:
- Hãy đên chỗ đại úy Dimencốp nhận người. Mười ba giò ngày mai
mang báo cáo về việc chuẩn bị một phân đội đặc nhiệm lại đây, thiếu tướng
sẽ chò. đồng chí.
- Rõ! - Ivanôpxki đáp. Thậm chí anh cũng không hỏi xem đại úy.
Dimencốp là ai, tìm ở đâu, lát sau anh mới nhớ ra, và phải hỏi thăm một
chiên sĩ đang cho ngựa uống nước ở ngoài phô. Đến chiều, thực tê trong tay
anh đã có danh sách gồm tám chiến sĩ và một chuẩn úy, anh là người thứ
mười trong danh sách ấy.
Trung úy Ivanôpxki bắt tay vào chuẩn bị.
Ngoài số quân ra, anh còn được lĩnh vũ khí đạn dược, chai cháy, thuôc
nổ, hai mét dây cháy chậm. Trong chín người thì bốn người áo khoác đã
sờn rách, không có áo bông, cần được cấp phát những thứ này. Người trợ lý
quân nhu chần chừ, không muốn phát cho anh áo khoác ngụy trang (vì giấy
cấp phát không có chữ ký của thủ trưởng quân nhu). Mãi anh mới kiếm
được mấy bộ ván trượt tuyết để luồn vào hậu phương bọn Đức. Đêm cuối