trước lời nói không đúng với thực tế của đại tá, Ivanôpxki can đảm hẳn lên,
và anh thấy phải nói cho rõ vấn đề.
- Thưa đồng chí thiếu tướng, đại tá không muốn nghiên cứu. -
Ivanôpxki buột miệng nói.
Thiếu tướng nhìn trung úy với cái nhìn dò hỏi, sắc lạnh và sau đó lại
đưa mắt sang phía đại tá. Ivanôpxki thấy là phải nói một điều gì đấy có tính
chất quyết định, anh nói thêm: Đó là một căn cứ pháo binh cách đây khoảng
sáu mươi kilômét. Căn cứ còn có một kho đạn dự trữ. Việc bảo vệ rất sơ sài,
xung quanh chỉ có một lớp rào dây thép gai. Có thể tiêu diệt được.
- Ra thế! Đồng chí đã trinh sát căn cứ ấy rồi chứ? - Thiếu tướng hỏi và
quay cả người trong chiếc áo lông cộc lại phía trung uý. Trên ngực áo thiếu
tướng lấp lánh tấm huân chương. Giọng ông như vỡ ra. Trung úy rất sung
sướng khi nhận ra điều ấy, anh quyết định trình bày tất cả.
- Có thể làm cho căn cứ nổ tung. Cũng có thể đốt căn cứ làm bọn Đức
tiến vào Matxcơva sẽ không có đạn dược.
Ivanôpxki chợt lấy làm tiếc về sự bộp chộp của mình. Có lẽ sự quan tâm
của thiếu tướng làm anh nguôi nguôi. Thiếu tướng lẩm bẩm điều gì đấy,
chiếc áo lông của ông chạm xuống mặt ghế dài cạnh bàn. Những người
khác đứng yên tại chỗ.
- Thế nào? Tự nhiên nổ tung được à? Bọn Đức sẽ thiếu đạn dược? Có
thể như thế sao?
- Không hoàn toàn như thế, thưa đồng chí thiếu tướng - Ivanôpxki toan
sửa lại sự sơ suất của mình. - Chúng tôi đã trinh sát, nhưng...
- Đã trinh sát rồi? Kết quả chứ? Thế nào?...
- Hai đồng chí hi sinh, trong đó có đại uý Vôlôc.