- Sư đoàn ấy thuộc tập đoàn quân nào nhỉ. Thậm chí cũng không có
trong phương diện quân của chúng ta. Vậy thì không được. Đồng chí phải
viết báo cáo.
Rút cục vẫn phải viết báo cáo. Ivanôpxki viết hai ngày mới xong. Vì thế
anh không được gặp vị tướng hay bắt bẻ theo lệ thường đến kiểm tra mọi
công việc sau một thời gian ngắn ông đi công tác.
Ivanôpxki ở tạm tại phòng hành chính của Bộ tham mưu. Tối hôm trước
Ivanôpxki cùng với trợ lý hành chính uống hết một bi đông sâm banh. Trợ
lý nhường cho anh chiếc giường của mình trong ngôi nhà trống trải dột nát.
Trung úy tặng luôn người trợ lý mến khách chiếc địa bàn chiến lợi phẩm
cùng với chiếc bi đông. Hai ngày ở đây, trung úy viết xong bản báo cáo dày
bằng hai quyển vở học trò. Chắc trung úy sẽ viết nhanh hơn nếu ngày hôm
trước anh không bận tới thăm những người trong bộ phận đặc nhiệm của Bộ
tham mưu này. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, anh đã viết xong báo cáo.
Khi Ivanôpxki mang báo cáo đến, đại tá như đang có điều gì không vui.
Bằng một động tác chính xác, quen thuộc, không cần nhìn, đại tá ném tập
báo cáo lên chiếc bàn bên cạnh có viên thiếu tá đang vùi đầu vào giấy tờ.
- Côvalép, đọc ngay đi. Tôi đang bận.
Nhưng chẳng hiểu sao, Côvalép không đọc ngay, còn trung úy không
biết là mình phải ở lại chờ lệnh hay được phép ra về. Anh đưa tay lên vành
mũ ca lô chào, chờ được phép quay gót thì ngay lúc ấy cửa mở và một
người chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Đó là người anh rất sợ phải
gặp ở đây. Tất cả các sĩ quan đều bật dậy, còn Ivanôpxki chỉ kịp quay người
lại và lặng lẽ đưa tay lên vành mũ calô. Có lẽ cái vẻ luộm thuộm lạ lùng của
Ivanôpxki với chiếc áo bông của đồng chí trợ lý cho, chiếc mũ calô bằng nỉ
dính đầy dầu mỡ, trong khi tất cả sĩ quan tham mưu ở đây đều đội mũ lông
cừu đắt tiền, đẹp, đã khiến cho thiếu tướng đặc biệt chú ý. Tất cả cảm thấy
không bình thường trong cái nhìn sắc lạnh của vị tướng.