nhức nhối, chiếc quần dài và miếng vải lót chân trong ủng sũng máu. Phải
băng thôi, những anh vẫn lặng yên và dừng lại chờ các chiến sĩ của mình.
Từ trong bóng đêm, Xutnhich hiện ra bất ngờ, sau đó là thân hình mảnh
khảnh của Pivôvarốp. Các chiến sĩ khác đến chậm hơn, họ gập người lại
trên đôi gậy trượt, phóng lướt xuyên qua bão tuyết. Tất cả dừng lại quanh
người chỉ huy và ngoái nhìn lại phía sau đầy lo ngại. Gió giật từng hồi xoáy
tròn trên không làm bay tung những hạt tuyết lưa thưa, rắc đầy lên cổ, lên
mặt, lên áo ngụy trang và đôi ván trượt của họ.
- Còn ai chưa có mặt không? - Trung úy hỏi khẽ.
- Không thấy Khakimôp. - Không ngoảnh lại, Lucasôp đáp.
Các chiến sĩ nhìn chằm chằm về phía cái ấp độc ác.
- Đồ chó đẻ! Như vậy là chúng đã đánh hơi thấy chúng ta rồi phải
không? Chính vì thế mà chúng mới im hơi lặng tiếng. - Craxnacutxki rủa.
- Còn là tai họa với lũ chó săn này. Giá là lũ chó Đức thì đã đi một nhẽ,
đằng này lại là lũ chó Nga của chúng ta.
- Dưới sự nuôi dạy của bọn Đức, chúng đã thành lũ chó săn Đức cả. Ở
chỗ này, chúng là kẻ thù đối với chúng ta.
Thử duỗi bên chân bị thương, Ivanôpxki gượng đứng lên, anh im lặng,
nín thinh, thấy trời đất như tối sầm lại. Anh hiểu rõ trạng huống nguy khốn
của mình và thêm nỗi lo vì thiếu Khakimôp. Sự chậm trễ này rõ ràng anh đã
phải trả bằng một giá quá đắt, nhưng anh cũng không thể bỏ rơi một chiến
sĩ. Chờ đợi đã khá lâu, trung úy hỏi Lucasôp:
- Khakimôp mất hút ở đâu? Khi các đồng chí nằm xuống thì anh ta ngã
à?