Dưới bầu trời u ám, thật khó xác định được khoảng cách từ chỗ họ tới
chỗ ấp trại. Thoáng qua chừng một phút, cái ấp trại đó đã tối sẫm lại như
sắp biến mất. Từ đâu đó trong bão tuyết bỗng vọng lại một tiếng kêu.
Ivanôpxki chưa kịp hiểu đó là tiếng ai kêu thì ngay sau đó từ phía ấp trại
vang lên tiếng chó sủa. Không chờ điều chẳng lành có thể xảy ra, anh nhún
mạnh đôi gậy trượt tuyết lao nhanh về phía khác. Ngay lập tức một tràng
súng máy nổ phá tan cái im ắng giả tạo của đêm tối, át đi tiếng bão tuyết.
Những vạch sáng của đạn lửa đan lỗ chỗ trong bóng tối nhá nhem ngay trên
đầu họ, quét sáng mặt tuyết, rồi đan xả về hướng khác. Giật mình vì cú bất
ngờ, Ivanôpxki cúi rạp người xuống và dùng hết sức vọt lên, lao tới phía
trước. Từ phía bên đèn bỗng sáng rực qua làn tuyết rơi những bông tuyết
sáng trắng trong ánh đèn, nhưng đấy không phải là pháo sáng, những chùm
đèn pha mau chóng bật lên đây đó. Và rồi đạn lại bắn vào không trung
thành những đường dây lửa bện xoắn xít - những loạt đạn dài dày đặc, quét
rộng trên khắp cánh đồng. Ivanôpxki ngoái nhìn lại các chiến sĩ trượt tuyết,
Xutnhich như thường lệ vẫn bám sát bên anh; phía sau anh những chiến sĩ
còn lại đang cúi rạp mình lướt tới. Ánh sáng của ngọn đèn pha đã mờ dần
phía xa nhưng cũng đủ soi thấy cánh đồng, nhận ra được dáng hình trắng
toát của các chiến sĩ trong bóng đêm xám xịt. Từ cái ấp trại ấy, có lẽ bọn
Đức đã nhận ra họ. Những luồng đạn lại loé lên khi họ lại gần, Ivanôpxki
hô không to lắm: “Nằm xuống”. Không hiểu sao anh sợ cho cái bao đồ của
Xutnhich hơn cả, và chính anh cũng ngả người xuống, nhẹ nhàng ngay bên
cạnh. Nhưng đã muộn. Khi nằm trên tuyết, anh cảm thấy mình đã bị
thương, phía trên đầu gối của anh thoáng bỏng rát, một dòng máu nóng hổi
bắt đầu thấm loang ra quần dài. Chưa cảm thấy bị đau dữ dội, anh nghiến
chặt răng thử cử động chân, hình như vẫn có thể chịu được. Bên cạnh anh là
Xutnhich đang thở một cách khó khăn, cố trườn trên mặt tuyết.
- Những cái chai! Hãy giữ những cái chai! - Anh thì thào giọng cao dần
với người chiến sĩ, anh hiểu rất rõ ràng, nếu chúng bắn trúng vào những cái
chai cháy thì ngay lập tức tất cả sẽ bị hy sinh. Khi nằm, Xutnhich đã tháo