muốn kìm tiếng rên lại. Pivôvarôp trở lại bờ hào thấy trung úy nhìn mình
bằng cái nhìn dò hỏi.
- Không sao. Đâu sẽ vào đấy!
Ivanôpxki lấy hết tinh thần nén cơn đau. Pivôvarốp đưa cho anh gậy
trượt tuyết. Nhờ thế, cuối cùng, anh đã vượt qua được bờ hào.
- Thế. Nào chúng ta hãy trượt đi!
Tại đây, chắc có thể trượt dọc theo con hào. Bờ lũy cao và những lùm
cây lúp xúp che khuất họ.
Ở bên phải, đằng xa kia là những vạt rừng thông. Nơi đó, thành công
hay thất bại, vinh quang và cũng có thể là cái chết đang chờ họ, chờ số phận
của họ.