thận trọng. Đôi lúc, Ivanôpxki dừng lại nghe ngóng: xung quanh chỉ có gió
lạnh nhè nhẹ. Có một lần thoảng trong gió, anh nghe thấy tiếng động cơ xa
xa, nhưng anh nhận ra ngay đó là tiếng động cơ trên đường nhựa. Cánh
rừng nhỏ ở phía xa hiện lên mờ mờ, lặng tờ như chết.
Đi được độ nửa giờ thì trước mắt họ bỗng dưng xuất hiện một khe nhỏ.
Khe trơ trụi, ngoằn nghoèo, uốn khúc với bờ dốc tuyết. Quan sát dọc khe,
Ivanôpxki không thể hiểu ngay được đây chính là khe mà từ đấy đại úy
Vôlốc bò vào hàng rào dưới cơn mưa tuyết. Vậy thì phải tiếp tục đi nữa,
men theo những lùm cây lúp xúp, đi vòng quanh căn cứ hàng cây số nữa,
chắc chắn ở đó có thể đến gần căn cứ hơn và có thể quan sát được tốt hơn.
Ivanôpxki quay lại phía Pivôvarốp, khuôn mặt đỏ hồng vì lạnh của
Pivôvarốp bị chiếc mũ trùm đầu ướt sũng che mất một nửa. Pivôvarốp đang
dùng hết sức mình đẩy mạnh chiếc gậy trượt, thanh trượt ngập sâu trong
tuyết xốp. Kìm sự sốt ruột của mình lại, khi đến gần mục tiêu, Ivanôpxki
lẳng lặng ra hiệu cho Pivôvarốp hãy dừng lại và chờ đợi, còn anh thì đi dọc
khe và dừng lại ở sau một bụi cây phi tử rậm rạp.
Đã gần các cột rào lắm rồi. Những cột rào cao tới đầu người hoặc hơn
một chút lẫn trong đám thông non xanh phủ tuyết trắng. Nhưng, thật lạ, sau
những cột rào ấy không hề thấy một thứ gì cả. Rõ ràng là chẳng tìm đâu ra
được những đống hòm xanh hoặc vàng mà trước đây đã hiện ra rõ mồn một
trước mắt anh qua ống nhòm. Cũng chẳng thấy những lều phủ bạt... Cảnh
tượng ấy một lần nữa làm Ivanôpxki lo lắng, không yên. Anh giơ tay vẫy
Pivôvarốp. Pivôvarốp hiểu ý, trượt đến chỗ Ivanôpxki. Còn Ivanôpxki thì
sau một phút do dự lại chui ra khỏi lùm cây lúp xúp.
Pivôvarốp cho rằng, có lẽ Ivanôpxki hành động như thế không phù hợp,
là liều mạng. Nhưng lúc này, Ivanôpxki không giữ được bình tĩnh nữa. Linh
cảm bất hạnh hoàn toàn tràn ngập trong anh, có cái gì đó dâng lên chẹn lấy
cổ, anh cố ghìm nó xuống và chẳng thèm nhìn hàng rào ở phía trước nữa,
anh lao nhanh đến đấy.