Lúc này, Ivanôpxki chỉ cách hàng rào chừng ba trăm mét. Càng đến gần,
anh càng thấy rõ ràng: các cột rào không có dây thép gai. Xung quanh căn
cứ không còn hàng rào dây thép gai nữa. Tất cả đã được tháo gỡ, mang đi từ
bao giờ. Điều bất ngờ này trở thành nỗi lo lắng lớn nhất, thậm chí là sự sợ
hãi đối với anh. Không còn đề phòng nữa, cũng chẳng cần chú ý đến việc
bọn Đức có thể dễ dàng nhìn thấy trên cánh đồng trống trải... Anh lao nhanh
đến mép rừng thông và đột ngột dừng lại: thật kinh ngạc, ở đây hầu như
chẳng có thứ gì.
Căn cứ không còn nữa!
Trên đồi thông không có lính gác, chẳng có chó mà cũng không có cả
những chồng hòm màu vàng, xanh,... dưới chân anh hầu như chỉ có tuyết
trắng, xốp chưa ai đụng tới; xung quanh đồi những hàng cột trắng chạy dài,
đó là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ rằng ở đây, trước kia là một căn cứ, một
khu kho quân sự, ngoài ra không còn một dấu vết nào khác nữa. Rõ ràng:
bọn Đức đã rỡ dây thép gai mang đi đâu đó, có thể mang đến nơi khác cần
hơn.
Nỗi phân vân trong tâm trí trung úy được thay bằng sự bối rối, kinh
ngạc. Anh đứng lặng một lúc trên mảnh đất trống trải sau đêm bão tuyết, rồi
trượt nhanh về phía đối diện, phía này trước kia anh cũng đã từng mò tới.
Nhưng ở đây cũng không còn lại một thứ gì. Con đường? Không thấy con
đường ở chỗ nào, trung úy rất ngạc nhiên. Con đường đã nằm im dưới
tuyết, như vậy, cũng đã lâu không ai đi trên con đường ấy nữa.
Rã rời, kiệt sức, Ivanôpxki dựa vai vào một cây thông sần sùi. Trong
cảnh hoang vắng này, chẳng còn ai cần đến rừng cây nữa. Bọn Đức đã di
chuyển căn cứ đi nơi khác. Đó là điều không thể chối cãi được nữa, song
anh vẫn không thể tin điều đó. Trong tâm trí rối bời, hoảng sợ của anh, anh
không thể xoá đi và cũng không muốn vứt bỏ ý nghĩ ngang bướng, trái
ngược ấy của mình và sẵn sàng thừa nhận đó là một sai lầm phi lý chẳng có
gì khó hiểu. Anh không sao hình dung khác được. Bởi lẽ, trong thâm tâm,