câu chuyện về căn cứ của bọn Đức và lừa dối mọi người. Mặc dầu, nếu cho
rằng chính anh đã đánh lừa người khác thì rõ ràng chính bọn Đức là những
kẻ đã đánh lừa tất cả.
Nhưng, ở đây không có sự lừa dối, ở đây là chiến tranh, có nghĩa là mọi
mánh khoé, mọi mưu kế của chiến tranh cũng như mọi khả năng đều được
mang ra sử dụng, trong đó có cả thời gian, và trong trường hợp này thời
gian đã “ủng hộ” bọn Đức, thời gian đã làm cho Ivanôpxki và các chiến sĩ
của anh thua cuộc.
Pivôvarốp lặng lẽ trượt đến bên anh rồi đứng lại. Người chiến sĩ nhìn
khắp lượt cánh rừng, thỉnh thoảng lại nhìn trung úy với cái nhìn dò hỏi.
Cuối cùng anh cũng đã đoán ra: có điều gì không may đây.
- Thế nào…? Căn cứ của bọn Đức ở đây thật ư?
- Đúng! Ở chỗ này.
- Khỉ thật! Chúng chuyển rồi sao?
- Chuyển rồi. - Ivanôpxki đứng phắt dậy. -Chúng chuồn ngay trước mũi
bọn ta!
Ngạc nhiên vì sự bực bội của trung úy, Pivôvarốp đáp lại rất thận trọng.
- Đúng là tại chúng ta đến chậm…
- Tất nhiên. Đã hai tuần rồi còn gì. Ôi thời gian!
- Làm thế nào bây giờ? Đi tìm chứ?
- Tìm cái gì?
- Tìm căn cứ bọn Đức. Mệnh lệnh mà.