Nguyễn Thanh Diên dịch.
Quê hương của đất đen - Sông Trọc Thủy và tôi
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân vùng đồng bằng Chương Hóa
vào giữa những năm 40 của thế kỷ trước, cũng như đại đa số làng quê
những năm 40, 50, gần nhà dân hầu hết đều có những kênh rạch lớn nhỏ
chảy qua. Trong ý thức của lũ trẻ chúng tôi, không hề hiểu thế nào là sông
Trọc Thủy, thế nào là con sông dài nhất Đài Loan, nhưng, những dấu chân
nhỏ bé khám phá cuộc sống, vẫn bắt đầu từ những kênh rạch nhỏ gần nhà.
Chỉ láng máng biết rằng, bên ngoài đê chắn sóng ở ngoài cánh đồng xa
nhà mình là một con sông lớn, dòng chảy men theo kênh mương xuyên qua
cánh đồng, vòng qua làng, bước vào cuộc sống của chúng tôi. Trong ký ức,
con mương nhỏ mà những người đàn bà giặt áo, bác nông dân rửa chân, rửa
nông cụ lúc nào nước cũng chảy róc rách, từng đàn cá bơi lội tung tăng.
Trước khi tôi biết rằng nó là sông Trọc Thủy, là con sông lớn nhất Đài
Loan, cho dù cuộc sống của chúng tôi chỉ quanh quẩn ở vùng mút cuối của
hạ du con sông, cuối sông Trọc Thủy, vẫn tràn đầy sức sống.
Nguồn của mỗi một con mương nhỏ, đều trực tiếp hoặc gián tiếp nối
với con kênh lớn, kênh lớn chảy từ đông sang tây qua mé bắc làng, xuyên
qua toàn xã cũng như mấy hương trấn lân cận, rồi đổ ra biển, hoàn thành
tuần hoàn của một con sông.
Kênh lớn này là bể bơi của đám con trai trong làng, sau bữa cơm trưa
mùa hạ, những đứa trẻ ham chơi, để tránh bị người lớn rầy la vì về nhà áo
quần ướt sũng, đã cởi hết tần tật, kể cả chiếc quần đùi che phần nhạy cảm,
thả mình xuống dòng kênh Lớn, đứa nào đứa nấy thể hiện kiểu bơi chó tự
sáng tạo, lúc chìm lúc nổi theo thế nước, cả con kênh Lớn tràn ngập tiếng
reo hò đuổi nhau nghịch nước.