Chúng tôi lăn lộn lớn lên trong bùn đất
Tuổi thanh xuân cũng cố tình bắt chước như say như mê muội Lảm
nhảm mộng mơ về những suối những sông ở những đất nước xa xôi
Nỗi buồn thương trong tâm hồn lưu lạc phảng phất đâu đây Chính là
trang sức cho niềm hãnh diện về thân phận mình
Còn chúng ta cuối cùng dần dần tỉnh ngộ
Thử tìm lại những gương mặt đã phai mờ từ lâu
Thử đánh thức những âm thanh đã câm lặng từ lâu
Hóa ra hòn đảo nhỏ bé
Vẫn có nỗi nhớ quê hương của chính chúng tôi
Hóa ra nỗi nhớ quê hương duy nhất của chúng tôi
Chính là mảnh đất đang đứng này
Bởi vì thân thuộc nhưng không đủ lãng mạn
Nhưng là yêu thương và gánh vác mãi mãi.
Năm 1999,
in trong Tạm biệt làng tôi
Nguyễn Thu Hiền dịch.
Chúng tôi cũng có nỗi nhớ quê hương của mình
Bước vào Tòa án địa phương ở Gia Nghĩa, đi qua phòng họp, trên bức
tường dọc hành lang dẫn lên tầng hai, ở hai bên mỗi bên treo một bức thư