------------
(1) [ND] Là cơ quan trước đây trực thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan,
chuyên phụ trách biên tập, dịch thuật và thẩm định hệ thống sách giáo khoa
các cấp của Đài Loan, từ năm 2011 đã nhập vào Viện ng-hiên cứu Giáo dục
quốc gia.
Gánh vác triền miên
(1)
Tháng 6 năm 1972, con gái đầu lòng Âm Ninh chào đời, lần đầu tôi
được làm cha, toàn bộ trọng tâm của cuộc sống chuyển sang gia đình, xoay
quanh con gái. Vợ tôi và tôi đều dạy học trong trường cấp 2 dưới quê, thời
gian đi làm, phải nhờ chị thứ hai ở cùng thôn sang giúp đỡ chăm sóc con
nhỏ, nhưng sau khi vợ tôi đi làm về, chị hai cũng phải lập tức về nhà chồng
chăm lo nhà cửa.
Ở thời ấy, điều kiện sống của các gia đình ở nông thôn rất sơ sài, có
nhiều điều không tiện dụng, sau khi đi làm về, vợ tôi vừa phải trông con
vừa phải lo các việc vụn vặt trong nhà, ngày nghỉ phải hỗ trợ việc đồng
áng, vô cùng vất vả, đương nhiên tôi phải cùng gánh vác nhiều hơn. Hơn
nữa, từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích trẻ con, nói gì đến đó là con cái của
chính mình, hàng ngày sau khi tan sở, tôi không dám ở bên ngoài lâu mà
vội vội vàng vàng về nhà trông con, để vợ yên tâm làm việc nhà.
Mỗi khi đêm xuống, vợ tôi đã rất mệt mỏi, con vẫn chưa ngủ, tôi bèn
thể hiện là một người chồng tốt, người cha tốt, để vợ tôi đi ngủ trước, còn
mình trông con.
Năm 1975 con trai thứ Hiền Ninh chào đời, thời gian ăn ngủ của đứa
con này rất đặc biệt, cậu bé thường tỉnh táo đến nửa đêm, không tỏ ra buồn
ngủ, dỗ thế nào lắc lư thế nào, thậm chí gần như ép buộc cũng không có tác
dụng gì. Chị tôi bảo ban ngày cậu bé còn không ngủ mấy! Có thể do thể