Bài thơ Gánh vác được chọn đưa vào sách giáo khoa trong nhiều năm
và thường được lấy làm đề thi, cùng với sự trưởng thành của các con, kéo
theo đó là bao nhiêu câu chuyện thú vị.
Khi con gái lớn Âm Ninh học lớp 7, một hôm tan học về nhà, con lấy
bài kiểm tra chỉ cho tôi xem một câu hỏi lựa chọn đáp án trong đó: Cô giáo
con bảo đáp án chính xác là gì, về hỏi bố là rõ.
Tôi xem đi xem lại câu hỏi: Chữ “hà” trong phụ hà (gánh vác), chữ
“hà” trong “Đới nguyệt hà sừ quy” (1) (khi ánh trăng chiếu trên vai thì vác
cuốc về)… chữ “hà” là từ loại gì? … Suy nghĩ hồi lâu, tôi đành phải bộc lộ
biểu cảm rất khó xử rằng tôi thực sự không biết. Con gái bực mình nói: Bố
viết ra mà cũng không biết, thật xấu hổ quá đi! Con biết nói với cô như thế
nào!
Tôi thực sự hiểu ra, “biết viết” không tất yếu là “biết dạy”, cũng
không tất yếu là biết thi! Rút cuộc tôi không phải là giáo viên dạy Quốc
văn.
-------------
(1) [ND] Một câu thơ trong bài Quy điền viên cư (Về quê ở) của Đào
Uyên Minh.
Điều trùng hợp nhất là con trai thứ Hiền Ninh, năm 1990 tham gia kỳ
thi chuyển cấp lên trung học phổ thông, đề bài viết đoạn văn ngắn trong đề
thi môn Quốc văn có nội dung là: Sau khi đọc những câu thơ dưới đây, hay
dùng một đoạn văn ngắn về viết về cảm tưởng của bản thân (khoảng 100
chữ). Đoạn thơ này trích từ bài Gánh vác:
Cha đi làm mỗi ngày mỗi ngày
Giống như con quay các con ra sức ném ra khỏi tay Nhưng cứ quay
tròn quanh các con