đật cúi đầu, như chú thỏ trắng nhát gan sợ hãi hoảng hốt tránh đi tầm mắt
của anh ta.
Cúi đầu một lúc lâu, nghĩ rằng vị khách nam trẻ tuổi kia chắc không còn
chú ý đến mình nữa. Cô mới lại dè dặt ngẩng đầu lên, quan sát anh ta qua
khóe mắt. Anh ta đang cầm di động gọi điện, cô nghe được vài câu, phỏng
chừng người bạn hẹn anh ta ra đây hiện giờ có việc không thể đến. Đây
dường như là cơ hội trời cao ngầm gợi ý cho cô. Mà khi anh ta cúp điện
thoại xong, ánh mắt lại vô tình nhìn liếc qua cô phía bên này một chút. Lần
này tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau, trong lúc bối rối, cô theo bản
năng liền cúi đầu tránh né.
Một lát sau, khi cô lần nữa rụt rè hướng ánh mắt nhìn xéo về một bên,
không ngờ lại đúng lúc chạm phải đôi mắt anh ta. Rõ ràng cô đã gợi lên sự
chú ý của anh ta, anh ta nhìn cô chằm chằm với vẻ hơi ngạc nhiên: “Cô gái,
cô có chuyện gì không?”
Anh ta chủ động mở lời, như thể cánh cửa bị đóng chặt bỗng được hé mở,
lôi kéo người ta đến gần. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó lấy dũng khí
đứng lên đi qua: “Tôi… tôi có thể ngồi đây không?”
Anh ta gật gật đầu: “Mời ngồi.”
Ngồi xuống xong, hai tay cô vặn chặt lại với nhau một cách căng thẳng,
đầu cúi gằm, cả buổi chẳng biết nên chọn từ ngữ gì để nói. Đột nhiên nhớ ra
Juliet bảo có thể hỏi đối phương liệu có đồng ý mời mình uống một ly
không, cô bèn lí nhí hỏi: “Anh… có thể mời tôi uống một ly không?”
Chàng trai trẻ tuổi trầm mặc trong giây lát, mặc dù cô luôn cúi đầu nhưng
vẫn có thể cảm thấy ánh mắt anh ta đang tỉ mỉ đánh giá mình. Một hồi lâu
sau mới nghe thấy lời đáp của anh ta: “Được, cô muốn uống gì?”
“Gì cũng được.”