cũng đã thanh toán, em có thể ở lại ngồi thêm một lát, quan sát nhiều hơn
chút. Em tự biết cách về chứ?”
Hiển nhiên case này của cô ấy có triển vọng, một phát bắn trúng, Bạch
Lộ vừa khen ngợi vừa khâm phục: “Được ạ, chị đi trước đi.”
Juliet trước khi đi còn ngoái đầu nói với cô một câu: “Đúng rồi, nếu em
đã đến đây, thấy khách nam nào đi một mình trông được mắt thì có thể thử
xem, coi như luyện binh, không nhất định phải thành công. Đừng sợ, thử
thôi không sao đâu.”
Juliet và người đàn ông kia sóng vai cùng nhau đi khỏi, lời cô ấy để lại
khiến trong lòng Bạch Lộ nhộn nhạo không thôi, nhộn nhạo thành những
gợn sóng nhấp nhô trùng điệp lan tỏa. Cô vừa hớp nước cam, vừa dùng ánh
mắt cẩn thận nhìn lướt qua một lượt khách khứa trong quán bar. Trong góc
có một người khách nam đi một mình, liệu có nên to gan đi qua thử không?
Cô có ý muốn thử, nhưng đôi chân như thể có ý thức riêng cứ lui thẳng về
sau.
Trong lúc chần chờ, vị khách nam kia đã vẫy tay gọi thanh toán đi mất.
Anh ta đi rồi, cô trái lại thở phào nhẹ nhõm, giống như học sinh ôn bài chưa
xong bỗng dưng nghe nói kỳ thi bị hoãn vì lý do nào đó, thầm vui mừng và
nhẹ nhõm.
Bạch Lộ sắp sửa uống xong nước cam và rời đi, đồ ở đây đắt khiếp, một
ly nước cam vắt mà tới hơn vài chục tệ, không uống hết thì cô không nỡ đi.
Khi cô từng hớp nhỏ uống phần nước cam không còn được bao nhiêu trong
ly, lại có một người khách nam bước vào quán bar, hơn nữa còn ngồi xuống
một chiếc bàn cách cô không xa. Cô bất giác nhìn liếc qua một cái, anh ta
ăn mặc rất đơn giản thoải mái, áo sơ-mi trắng phối với quần dài màu cà-
phê, thoạt nhìn dường như không phải kẻ có tiền cho lắm. Nhưng trên cổ
tay trái anh ta đeo một chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, ngấm ngầm
thuyết minh thân phận địa vị của anh ta.