Bạch Lộ vừa nhìn đã nhận ra nhãn hiệu không hề rẻ kia. Vốn dĩ cô không
biết đến mấy thứ này, thế nhưng Juliet rất thích đọc tạp chí mốt, lúc này
cạnh tay cô đang có một quyển tạp chí cô ấy để lại, bên trong vừa khéo có
một trang đặc tả chiếc đồng hồ kia. Cô đếm đi đếm lại mấy số không trong
giá tiền mới dám tin chắc, một chiếc đồng hồ đeo tay loại này có thể đủ cho
cô ăn tiêu thoải mái trong năm năm.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là kẻ có tiền theo lời Juliet. Tầm mắt
cô lại lén lút di chuyển từ cổ tay lên phía trên, phát hiện vị khách nam này
còn rất trẻ, đường nét cơ thể gãy gọn rõ ràng, nước da hơi rám nắng ánh lên
sắc bóng khỏe mạnh. Mặc dù để một đầu tóc dài, nhưng sợi tóc mềm mượt
sạch sẽ, không giống mấy tên đàn ông để tóc dài khiến người ta có cảm giác
bẩn thỉu. Một người đàn ông như thế này, nhìn thế nào cũng mạnh mẽ hơn
gấp bội so với cái gã béo ú trong tưởng tượng.
Lời nói của Juliet lại bắt đầu quanh quẩn trong lòng: “Nếu em đã đến đây,
thấy khách nam nào đi một mình trông được mắt thì có thể thử xem…
Đừng sợ, thử thôi không sao đâu.”
Tim đập đến độ loạn nhịp, hô hấp dường như cũng trở nên hơi khó khăn,
Bạch Lộ hít thở sâu một chút hòng ổn định tinh thần. Có nên thu hết cam
đảm bước qua không – qua thử xem sao? Vừa nghĩ thế, đôi chân cô liền tự
động lui vào trong. Rốt cuộc cô vẫn sợ sệt, bởi cô dù sao cũng chỉ mới
mười tám tuổi, kinh nghiệm lẫn kiến thức từng trải đều ít ỏi, ít đến mức
khiến cô không có cách nào bình tĩnh ung dung bước một bước đầu tiên –
bước đầu tiên tự bán chính mình.
Trong lòng như có hai kẻ bất đồng ý kiến đang co kéo cô, một kẻ bảo cô
đi, kẻ kia bảo cô đừng đi. Bên dưới bàn, đôi chân của cô cũng theo đó mà
lúc thì di chuyển hướng ra ngoài, lúc thì rụt lại vào trong. Cô cực kỳ mâu
thuẫn, không tự chủ mà cứ liên tục hướng ánh mắt nhìn về phía người
khách nam trẻ tuổi ngồi gần bên. Nhìn được không ít lần, dường như anh ta
cũng phát hiện ra gì đó, vô tình quay đầu nhìn liếc qua cô một cái. Cô lật