Chi(**), đáng yêu thanh khiết như búp bê sứ. Mặc chiếc váy trắng này vào,
càng toát lên vẻ thanh khiết khiến người ta phải thương tiếc. Khi ấy Thiệu
Dung nhìn cô, khẽ thở dài một hơi.
Đêm đó Juiet dẫn Bạch Lộ đến khách sạn Hilton, ngồi uống trong quán
bar của sảnh lớn. Juliet gọi một ly rượu, gọi cho cô một ly cam vắt. Đây là
lần đầu tiên cô đến một nơi lộng lẫy tráng lệ như thế này, mắt nhìn gì cũng
thấy mới mẻ. Juliet nói cô biết, ở loại khách sạn năm sao như vầy người có
tiền tương đối nhiều, đẳng cấp cao hơn nhiều so với khách ở câu lạc bộ
đêm.
“Có điều dù sao cũng là đàn ông cả, đắng cấp cao cỡ nào cũng khó tránh
khỏi bệnh chung, nhìn thấy gái đẹp liền đứng núi này trông núi nọ. Chỉ
khác nhau ở chỗ phong lưu hay hạ lưu. Ở nơi thế này đàn ông phong lưu
khá nhiều, làm việc cũng vui vẻ hơn đáng kể.”
Juliet coi kiếp sống làm gái của mình là công tác hạng nhất, làm việc một
cách nghiêm túc hăng hái. Cũng nghiêm túc chỉ cho Bạch Lộ cách tìm
khách ra sao: “Hễ là khách nam đi một mình đều có thể lưu ý, nếu hắn luôn
ngồi một mình không có bạn bè bên cạnh, em có thể tới hỏi thử xem hắn có
bằng lòng ngồi cùng không, hoặc là mời em uống một ly. Nếu hắn đồng ý,
vậy thì case đó có hy vọng. Có những gã đàn ông phong lưu thậm chí căn
bản không cần tới hỏi, hễ bắt gặp khách nữ xinh đẹp đi một mình liền dùng
ánh mắt chọc ghẹo trước, sau đó mới chủ động đến mời uống.”
Juliet không những nói mà còn thị phạm ngay tại chỗ cho Bạch Lộ xem.
Nhắm trúng một khách nam ngồi uống một mình, cô cầm ly rượu của mình
lên chậm rãi bước sang. Chỉ thấy cô nói một câu có vẻ hài hước duyên dáng
không biết cụ thể là gì, vị khách nam kia lập tức đứng dậy kéo ghế mời cô
ngồi, sau đó hai người trò chuyện rất vui vẻ. Juliet cười lên rất đẹp mắt,
rung rinh rực rỡ như một đóa hoa xinh đẹp. Trò chuyện chừng nửa tiếng, cô
đi qua nói với Bạch Lộ: “Chị và anh ta đi trước đây, hóa đơn bàn này anh ta