mấy khách sạn cao cấp, vừa an toàn vừa có tiền. Để chị hỏi nó xem có
người nào thích hợp đặng chọn giới thiệu cho em nhé.”
4.
Juliet tất nhiên không phải tên thật, chỉ là nghệ danh, cũng giống như
Thiệu Dung ở câu lạc bộ đêm cũng không gọi Thiệu Dung, mà là Diana.
Các cô làm nghề này đều không dùng tên thật. Juliet quả thực là bạn chí cốt,
vừa nhận được điện thoại của Thiệu Dung liền chạy đến. Nói cho cùng vẫn
là sinh viên trường nghệ thuật, cô hoàn toàn khác với các cô nàng tô son trát
phấn ở câu lạc bộ đêm. Cô mặc một chiếc áo không tay màu trắng thêu hoa
kết hợp với một chiếc quần dài có hoa văn xinh đẹp theo phong cách dân
tộc, mái tóc xoăn dài thả uốn lượn đến chiếc eo thon. Khuôn mặt ưa nhìn
chỉ đánh nhẹ chút phấn, toàn thân toát ra vẻ phong tình duyên dáng.
Vừa thấy Bạch Lộ cô trước tiên liền đánh giá trên dưới một lượt, rồi mới
cất giọng êm ái vừa cười vừa nói: “Em gái này bộ dạng thật thanh tú, vừa
nhìn là biết mỹ nữ Giang Nam. Gã béo họ Tôn kia muốn ăn miếng thịt thiên
nga thơm ngon thế này á, cứ mơ đi. Cũng đừng nhờ má mì dắt bất kỳ mối
nào nữa, bà đó rất quỷ quyệt, trước sau chỉ mở miệng một cái đã đòi chia ba
phần. Dựa vào cái gì chứ? Em Bạch Lộ à, hay là em theo chị thử thời vận
đi, xem xem tự mình có thể tìm một người khách hợp ý hay không. Tự
mình tìm, có cho đi cũng cam lòng đôi chút.”
Nói xong xuôi đến đây, Juliet hẹn ngày dẫn Bạch Lộ đi trải nghiệm. Hôm
đó cô ấy còn mang theo một bộ quần áo của mình cho Bạch Lộ, bảo cô mặc
vào, là một chiếc váy liền thân bằng vải bông màu trắng, thoạt trông bình
thường không có gì đặc sắc, nhưng nhìn kỹ, hóa ra trên khắp chân váy thêu
một con phượng hoàng bằng chỉ bạc. Dưới ánh nắng hoặc ánh đèn sẽ óng
ánh lưu chuyển ẩn hiện.
Bạch Lộ mười tám tuổi, vẫn còn để kiểu đầu búp bê tròn tròn của bé
gái(*), đôi mắt to trong veo, làn da nửa trong suốt như ngọc Dương