không muốn để em đi vào lối mòn của chị. Con đường này giống như xã
hội đen, vào dễ ra khó, cho dù em có thoát được thân thì vẫn luôn có cái án
đeo bên mình. Em tự mình suy xét cẩn thận đi.”
Lời của Thiệu Dung khiến Bạch Lộ một đêm mất ngủ, nửa đêm cô dứt
khoát bật dậy, ngồi bên cửa sổ chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm. Bầu trời
đêm xanh thẫm như mực lủng lẳng một vầng trăng non màu trắng bạc, xung
quanh không hề có lấy một ngôi sao, chỉ một mình nó lẻ loi treo trên nền
trời, như một mảnh tranh cắt giấy nhỏ bé, quầng sáng ảm đạm yếu ớt, dần
dần bị mây đen che phủ…
Ngày hôm sau, Bạch Lộ đi cùng Thiệu Dung đến câu lạc bộ đêm mà cô
ấy làm việc. Má mì nghe nói cô mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba,
lại vẫn còn tấm thân trinh trắng trong sạch thì vui mừng hoan hỉ: “Bây giờ
gái trinh rất có giá, nếu em thực sự là lần đầu tiên, chị tuyệt đối có thể thay
em chọn một người mua tốt chịu bỏ nhiều tiền.”
Bạch Lộ ngượng chín cả mặt, cúi đầu căn bản không muốn tiếp lời, vẫn
là Thiệu Dung đã quen không ngại: “Má à, nhiều tiền là bao nhiêu?”
“Ông chủ Tôn từng nói qua muốn tìm một em sinh viên trong sạch, ổng
đồng ý chi năm ngàn tệ phí tổn qua đêm. Quy tắc như cũ, tiền chúng ta chia
ba bảy.”
“Ông chủ Tôn à.” Thiệu Dung chợt nhíu mày.
“Thế nào, em gái đã nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi thì bây giờ chị có thể
xuất tiền cho em, nhận tiền rồi thì không được nuốt lời đâu đấy!”
Bạch Lộ càng nghe càng căng thẳng, cô cắn chặt môi dưới, nhìn liếc qua
Thiệu Dung một cái với vẻ không biết làm sao: “Chị Dung Dung, em…”
“Má à, hay là hôm nay cứ vậy đã, để em ấy nghĩ cho kỹ rồi nói tiếp.”