Mặc dù Thiệu Dung không nói cụ thể nhưng Bạch Lộ cũng hiểu rõ đó là
con đường nào. Thời học sinh, cô từng đọc “Nguyệt Nha Nhi” của Lão Xá,
mẹ con Nguyệt Nha Nhi đều vì cuộc sống bức bách mà dấn thân vào chốn
phong trần, khi ấy đọc chỉ thấy câu chuyện này sao mà cách xa thực tại đến
thế, là chuyện chỉ trong xã hội cũ tàn ác mới phát sinh nên. Thế nhưng hiện
giờ, dường như cô cũng chỉ có một con đường này để đi. Có khác nhau
chăng chỉ là Nguyệt Nha Nhi vì sinh tồn, còn cô thì muốn học đại học – mà
thực ra cô cũng vì sinh tồn, học đại học chẳng qua cũng vì muốn đổi lấy
một cách sinh tồn tốt đẹp hơn.
Thiệu Dung đã đi trên con đường đó, cô ấy cũng vì sinh tồn, vì sự sống
còn của cha mình. Năm cô học lớp mười hai, người cha phát hiện bị nhiễm
trùng đường tiểu, chi phí điều trị rất nhanh chóng khiến tình trạng kinh tế
gia đình lâm vào cảnh thu không bù chi. Để duy trì mạng sống của cha, cô
không thi vào đại học mà trước khi học xong liền đến Bắc Kinh làm công.
Một cô gái còn trẻ dại muốn kiếm tiền phẫu thuật lọc và thay thận cho cha,
chỉ dựa vào tiền làm công ở nhà máy hoặc chạy bàn ở nhà hàng thì tuyệt đối
không đủ. Cô ấy cứ vậy mà đưa chân, đi làm ca-ve ở một câu lạc bộ đêm.
Cô chưa bao giờ đề cập với người nhà về chuyện mình làm gì mà có thể
kiếm được nhiều tiền đến thế, người nhà cũng chưa từng hỏi han cụ thể,
hoặc cũng có thể ba mẹ biết rõ nhưng không nỡ chọc thủng lớp giấy cửa sổ
mỏng manh kia, ra ngoài đều nói con gái may mắn vào làm ở một công ty
lớn.
Một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần như Bạch Lộ cũng tưởng rằng Thiệu
Dung ở Bắc Kinh tung hoành ngang dọc, phăm phăm chạy đến nhờ cậy xin
giúp đỡ. Quan hệ giữa cô và Thiệu Dung lâu nay vẫn rất tốt, cho dù chị ấy
đã đến Bắc Kinh nhưng vẫn duy trì liên lạc như trước, cho nên khi gặp phải
khó khăn, cô theo bản năng liền nghĩ Thiệu Dung có lẽ giúp được mình.
“Lộ Lộ, tiền chị kiếm được trừ chi phí ăn tiêu qua ngày, còn lại đều gửi
hết về nhà cho ba chị chữa bệnh. Nếu trong tay chị có chút ít tiền, chị cũng