Lửa giận càng bốc càng cao, cô oán hận nhìn chằm chằm Chương Minh
Viễn, hai nắm tay siết chặt: “Không sai, năm năm trước là tôi chủ động tìm
anh, vậy thì sao? Có điều – cái tôi tìm không phải anh, mà là tiền, anh là kẻ
tiêu tiền như rác được dâng lên tận cửa. Khi đó tôi lừa anh một vạn tệ,
nhưng anh đừng tưởng có thể đứng trên bục cao đạo đức mà phán xét tôi
như thế. Nếu tôi là gái, thì anh cũng là một khách làng chơi, chả ai cao quý
hơn ai. Chẳng phải là một vạn tệ thôi sao, Chương Minh Viễn, ngày mai tôi
sẽ đem tiền trả lại anh, từ nay về sau hai chúng ta hết nợ nần. Tôi không bao
giờ muốn gặp lại cái thứ đê tiện như anh nữa.”
Một hơi nói xong mọi lời muốn nói, Bạch Lộ xoay đầu bỏ đi, hoàn toàn
không để ý đến hai gã đàn ông mặt mày tái mét đằng sau lưng. Mưa đã
ngừng rơi, mặt đường ướt sũng nhờ có những vũng nước khắp nơi mà phản
chiếu ánh đèn toàn thành phố trông như cầu vồng bảy sắc trải khắp mặt đất.
Giày cao gót từng bước giẫm lên, nhanh chóng phá vỡ tan tành, giống như
cuộc sống hỗn loạn không thể cứu vãn dưới mắt cô.
Cuộc sống của cô, thực ra cũng không phải đến bây giờ mới bắt đầu hỗn
loạn. Ngay từ đầu, việc ba mẹ qua đời sớm đã định trước sự lộn xộn sơ sài
trong cuộc sống nửa đầu cuộc đời này của cô. Nhất là năm năm trước, cô
không cam tâm bỏ lỡ cổng trường đại học, một mình hùng hùng hổ hổ chạy
đến Bắc Kinh, càng dẫn đến một chuỗi biến cố giáng xuống ngày hôm nay.
Năm năm trước, Bạch Lộ mười tám tuổi chạy đến Bắc Kinh nương nhờ
Thiệu Dung. Chị ấy là người quen duy nhất của cô ở chốn đô thị phồn hoa
rộng lớn này. Vấn đề học phí của cô chỉ có thể nhờ Thiệu Dung nghĩ cách
giải quyết.
Khi đó Thiệu Dung im lặng hút hết một điếu thút rồi mới nói: “Còn có
cách gì đây, một đứa con gái nếu muốn dùng tiền gấp thì chỉ có một con
đường.”