“Không cần anh phải biết, chỉ cần anh ngấm ngầm nói vài lời không hay
ho về tôi, chuyện lan truyền đi rồi cũng đến tai bà ấy. Chương Minh Viễn,
quân tử kín mồm kín miệng, còn anh là một kẻ tiểu nhân. Anh quá sức đê
tiện.”
Trong mắt Chương Minh Viễn cũng bùng lên hai ngọn lửa giận dữ mãnh
liệt: “Thực không hiểu nổi cô. Được, cứ cho tôi không là quân tử, cô cũng
chả phải thục nữ gì sất. Nếu cô là một người trong sáng thanh bạch thì hà
tất phải sợ người ta nói.”
Bạch Lộ bị anh ta kích động, ánh mắt đều đỏ au, không chỉ có lửa giận
mà còn cả nước mắt: “Nếu không có loại người như bọn anh, con gái trên
đời này đều trong sạch. Chương Minh Viễn, đừng tự cho mình hay ho lắm,
chẳng qua anh có một ông bố tốt mà thôi.”
Âu Vũ Trì thực tình không nhịn được bèn xen vào: “Này, sao cô lại nói
vậy hả? Sao lại bảo nếu không có loại người như chúng tôi con gái trên đời
đều trong sạch? Cô phải biết, có những đứa con gái là tự mình đem bán, tỉ
như cô. Năm năm trước là cô muốn bán chính mình, chủ động tới dụ dỗ
Chương Minh Viễn ở khách sạn Hilton. Bây giờ đừng có tự cho mình thanh
cao như vậy, cứ như thể Chương Mnh Viễn bắt con nhà lành làm gái. Mà
ngay cả chuyện đó, cô còn làm không xong.”
Bạch Lộ hít sâu một hơi, cô từng lờ mờ đoán Chương Minh Viễn có khả
năng đã nhận ra mình, nhưng vẫm thầm ôm tâm lý cầu may. Hiện tại cuối
cùng đã xác định, anh ta quả thực đã nhận ra cô từ lâu, cũng đã sớm đề cập
với bạn bè bên cạnh. Cô liền biết mọi chuyện nhất định là từ chỗ anh ta rò rỉ
đi, quả đúng là như vậy. Có lẽ trong một tình huống ăn chơi xa hoa trụy lạc
nào đó, một đám đàn ông uống nửa tỉnh nửa say ngồi cùng với một đám
phụ nữ nói chuyện trăng gió, anh ta sẽ nhắc đến cô với giọng điệu như thế
nào? Nhất định là không đứng đắn gì cho cam.