Cảm thấy có điều khác thường, anh lập tức trực tiếp nhìn thẳng vào cô.
Một lát sau, khi cô lần nữa ngẩng đầu lên dè dặt nhìn về phía anh qua khóe
mắt, liền chạm ngay phải ánh mắt đang đợi sẵn của anh.
Lần này anh thực sự không nhịn được nữa, bèn cất tiếng hỏi: “Cô gái, cô
có chuyện gì không?”
Anh cảm giác cô gái này có khả năng gặp phải chuyện gì khó khăn muốn
tìm người giúp đỡ, nhưng lại không tiện mở lời, nên dứt khoát chủ động
hỏi.
Cô gái mặc váy trắng quả nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử. Chần chừ trong giây
lát, cô nhắm mắt hít thở sâu một chút, giống như phải thu hết dũng khí mới
dám đi về phía anh, giọng nói mang theo sự bồn chồn bất an rõ rệt: “Tôi…
tôi có thể ngồi đây không?”
Anh gật đầu: “Mời ngồi.”
Ngồi xong, cô vẫn luôn cúi gằm mặt, bộ dạng không dám nhìn thẳng vào
anh, đã thế còn luôn do dự không nói chuyện. Mất cả buổi sau mới lí nhí
hỏi: “Anh… anh có thể mời tôi uống một ly không?”
Anh nghe vậy liền sửng sốt, sửng sốt qua đi liền tỉ mỉ đánh giá một lượt
cô bé áo trắng ngồi trước mặt với vẻ hơi khó tin.
Một cô gái trong sáng thanh tú, còn rất nhỏ tuổi, toàn thân vẫn còn mang
hương vị học sinh thuần chất trẻ con. Nhìn dáng dấp cô bé hẳn vẫn chỉ là
học sinh trung học? Thế nhưng lời cô thốt ra…
Chương Minh Viễn biết ở loại khách sạn cao cấp như thế này, thường
xuyên có những cô nàng gọi là “gái cao cấp” với tố chất tương đối cao đến
đây tìm khách. Anh cũng từng vài lần gặp phải mấy cô em tân thời xinh đẹp
trẻ tuổi tươi cười đến hỏi có thể mời cô ta uống một ly không, ly nước kia
tất nhiên chỉ là cái cớ. Nhưng anh không cảm thấy hứng thú với loại công