nhưng một câu này đã hoàn toàn tỏ rõ ý định. Không ngờ cô thực sự làm
nghề kia, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ lẫn hoảng hốt, chỉ
thấy thật sự khó tin, bèn dứt khoát truy hỏi cho rõ ràng hơn: “Theo thế nào?
Cô có thể nói rõ hơn không?”
Chiếc cổ nhỏ nhắn của cô bé dường như không chống đỡ nổi cái đầu xinh
đẹp, đầu cô càng cúi gằm hơn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: “Anh… nếu…
muốn có người ở bên, tôi có thể… cùng anh… đi thuê phòng.”
Chương Minh Viễn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ra chiều chắc như đinh
đóng cột không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé áo trắng nhỏ tuổi này đến đây để
làm tiền. Có điều rõ ràng là cô vẫn còn non nớt, có lẽ chỉ mới lần đầu tự
mình tìm khách, cho nên cô ấy mới căng thẳng, bất an, xấu hổ và lúng túng,
từ đầu chí cuối đều cúi mặt không dám nhìn người, mà vệt đỏ ửng trên má
còn kéo dài một đường đến tận sau gáy. Anh vô thức hỏi cô: “Có phải lần
đầu tiên cô làm chuyện này không?”
Cô ra sức gật gật đầu: “Vâng, cho nên… cho nên… nếu cùng anh… giá
sẽ hơi cao. Nếu anh không thể chấp nhận… thì tôi không làm phiền anh
nữa.”
Trông cô có vẻ sợ hãi là thế, nhưng nói đến giá cá lại không hề lơ mơ.
Anh không khỏi bật cười nhẹ: “Ồ, vậy xin hỏi giá của cô là bao nhiêu?”
Cô không trả lời tức thì, ra chiều suy nghĩ. Một hồi lâu sau mới chậm rãi
giơ lên một ngón trỏ, đồng thời đôi mắt từ bên dưới hàng mi dài dày rậm
đen nhánh như mực lén lút nhìn anh một cái: “Một vạn.”
Một vạn tệ mua sự trinh trắng của một thiếu nữ, đắt hay không đắt còn
tùy ý mỗi người. Chương Minh Viễn chưa bao giờ dùng tiền mua phụ nữ,
anh không có nhu cầu này, cũng không có ý định mở tiền lệ. Có điều cô bé
mặc váy trắng này khiến anh cảm thấy có đôi chút hiếu kỳ, không khỏi tiếp