“Được, không cần coi chứng minh thư của cô nữa, cho tôi biết tên cô đi.
Chúng ta tiếp tục nói chuyện.”
Anh nới lỏng giọng điệu nhằm giữ cô lại, nhưng tâm lý cảnh giác của cô
bé hiển nhiên vẫn chưa biến mất, chần chừ một lát rồi mới đáp: “Tôi… tôi
tên Sương Sương. Tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì? Nếu như anh
muốn tôi theo.. vậy thì… vậy thì cứ dứt khoát một chút. Anh trả tiền, tôi lập
tức cùng anh đi thuê phòng.”
Ngừng giây lát, cô lại nhấn mạnh lần nữa: “Anh nhất định phải trả tiền
trước, nếu không tôi sẽ không đi với anh.”
Xem ra cô rất sợ bị lừa gạt, nên mới kiên trì muốn nhận tiền trước rồi mới
cùng anh đi thuê phòng.
Anh biết Sương Sương nhất định không phải tên thật của cô, cô tuyệt đối
không có khả năng cho anh biết tên thật. Nhưng lúc bấy giờ anh cũng
không muốn truy hỏi chuyện này, bèn gật đầu dứt dạc: “Tốt lắm Sương
Sương, một vạn tệ đúng không? Tôi lập tức viết séc cho cô.”
Anh lấy ra tập séc, múa bút viết lên một tờ séc lĩnh tiền mặt đưa cho cô,
cô bé mặc đồ trắng này khiến anh rất tò mò. Anh muốn làm quen với cô
thêm một chút, không muốn để cô đi quá sớm, càng không muốn để cô đến
cạnh thằng đàn ông khác sợ sệt hỏi người ta có cần người ở bên không.
Nhìn tấm séc lĩnh tiền mặt anh đưa, cô có phần kinh ngạc: “Đây là… séc
hả?”
Xem ra trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy séc lĩnh tiền mặt, anh nói cô
biết: “Đúng vậy, đây là séc tiền mặt, ngày mai cô có thể đem nó đến ngân
hàng đổi ra một vạn tiền mặt.”
Cô không chịu lấy, đầu lắc như trống bỏi: “Tôi không cần cái này, tôi
muốn tiền mặt. Ngày mai mới cầm nó đến ngân hàng lĩnh tiền, ai biết có