tục nói chuyện với cô: “Cô bao nhiêu tuổi rồi mà làm nghề này, đã đủ mười
tám chưa vậy? Xem dáng vẻ của cô dường như vẫn còn vị thành niên.”
Lời của anh khả năng đã khiến cô hơi hoảng sợ, vội ngẩng đầu biện bạch:
“Tôi đã đủ mười tám tuổi rồi, đã là người trưởng thành, tuyệt đối sẽ không
gây phiền toái cho anh đâu.”
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên trước mặt anh, thiếu nữ có khuôn mặt
trắng sáng mịn màng như sứ, không chút tì vết dưới ánh đèn. Đôi đồng tử
mở to vì hoảng sợ đen thẫm tròn nhẵn, tựa như hai viên ngọc trai đen lóe
sáng, phản chiếu hình ảnh của anh, hoàn chỉnh nguyên vẹn.
Thấy cô căng thẳng, anh càng muốn trêu chọc cô: “Cô thực sự đủ mười
tám tuổi, vậy có chứng minh thư không? Đem ra đây xem.”
Cô tưởng thật bèn lục túi tìm chứng minh thư cho anh xem, nhưng động
tác tìm kiếm bỗng dưng khựng lại, ánh mắt nhìn anh mang theo vài tia cảnh
giác: “Xin lỗi, tôi không mang theo chứng minh thư. Nếu anh lo lắng thì
thôi vậy.”
Anh biết, cô chưa chắc đã không mang chứng minh thư, chỉ là đột nhiên
sực nhớ bản thân làm việc này tuyệt đối không nên để một kẻ xa lạ biết
được tên thật. Cô vừa nói vừa sắp xếp lại túi xách bị lục lọi, xem chừng
chuẩn bị rời đi ngay.
Lúc ấy vừa hay lại có một khách nam đi một mình bước vào quán bar, lại
còn ngồi gần hai người họ. Đôi mắt cô vô thức nhìn liếc qua như bướm tìm
được hoa. Anh chú ý đến tầm mắt cô, có thể đoán được nếu không thành
công ở chỗ anh, cô có khả năng sẽ tiếp tục thử nghiệm với đàn ông khác,
cho đến khi rao bán được lần đầu tiên của mình mới thôi, đổi lấy một vạn
tệ. Nghĩ đến cô có thể đi thuê phòng với gã đàn ông khác, anh bỗng nhiên
có cảm giác không mấy thoải mái trong lòng.