nhân công nghiệp tình dục kiểu này, một cánh tay ngọc ngàn người gối, hai
cánh môi son vạn kẻ thơm(*), điều đó khiến anh có cảm giác thật dơ bẩn,
cho nên luôn cự tuyệt không cần suy nghĩ.
Thế nhưng lần này, anh lại nghĩ ngợi mà không lập tức từ chối. Bởi cô
gái mặc váy trắng trước mắt nhìn thế nào cũng không giống như đi làm
nghề này, anh sợ hiểu lầm người ta. Trầm ngâm một hồi lâu mới gật đầu
đồng ý: “Được, cô muốn uống gì?”
“Gì cũng được.”
Anh nhìn thấy bàn trước của cô có đặt một ly nước cam đang uống dở:
“Vậy một ly cam vắt nữa được không?”
Cô vẫn duy trì tư thế cúi mặt, khẽ gật đầu: “Được.”
Sau khi nước cam được mang lên bàn, cô liền dùng hai tay bưng lấy ly
hớp liên tục từng ngụm, không nói một lời nào, dường như thực sự chỉ
muốn bảo anh mời cô một ly nước. Nhưng anh phát hiện hai bàn tay bưng
ly nước của cô siết chặt lấy thành ly, đầu ngón tay hơi biến trắng, có thể
thấy rõ là dùng lực rất mạnh, nhờ đó có thể nhìn ra tâm trạng căng thẳng
của cô.
Chờ một hồi lâu, anh không nhịn được bèn mở miệng hỏi: “Cô à, cô đến
đây ngồi là vì muốn tôi mời cô uống một ly thôi sao?”
Câu nói của anh, dường như càng khiến cô thêm căng thẳng. Cô cắn chặt
môi dưới, mười ngón tay bấu vào thành ly càng mạnh hơn. Anh nghĩ có lẽ
cô mất cả ngày cũng sẽ không nói được câu nào, không ngờ, cô lại nhanh
chóng cất lời: “Dĩ nhiên không phải, tôi… là muốn hỏi… anh… có cần
người theo không?”
Anh nghe mà sửng sốt thêm lần nữa. Nếu nói ban nãy cô hỏi anh liệu có
thể mời mình uống một ly không còn có khả năng gây hiểu lầm đâu đó,