nhiều, tựa như chân trời đằng Đông buổi chiều hôm cơ hồ không dễ dàng
phát giác ra bóng trăng nhợt nhạt.
Mãi đến khi anh ta nhìn cô với vẻ đăm chiêu: “Bạch Lộ, hình như trước
đây tôi thấy cô ở đâu rồi thì phải?”
Cô ngớ người: “Vậy ư?”
Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô, đột nhiên
đôi lông mày chợt nhướng lên: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Năm năm trước,
khách sạn Hilton.”
Giây phút đó, Bạch Lộ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc
ngẩn ngơ, cô dường như trông thấy một dòng sông băng rộng lớn cứng rắn
lạnh lẽo, gào thét cuộn chảy hướng đến cuộc sống vốn đang bình lặng trôi
đi của mình…