Anh nào có tâm tình để ý đến cô ta: “Không phải chuyện của cô.”
Cô nàng áo tím càng thích thú nhìn anh, cất giọng mềm mại: “Tôi đoán vì
sao tâm trạng anh không tốt nhé? Nhất định là vì phụ nữ, có phải cãi nhau
với người yêu không? Không cần phải buồn phiền như thế, cơn giận của
con gái tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần anh chịu dỗ dành cô ấy, chẳng mấy
chốc sẽ trời quang mây tạnh thôi.”
Cô nàng vận đồ tím ngọt ngào nói một thôi một hồi, từng chữ từng câu
đều là khuyên giải an ủi, thực khiến Dương Quang không nỡ sầm mặt đuổi
người. Nhưng anh cũng không có tâm trạng đáp lời cô ta, đành tự uống
rượu trong ly mình, hết ngụm này đến ngụm khác, nước rượu nóng rát thiêu
đốt trong người, có thể phát huy tác dụng làm tê liệt nỗi đau.
Anh không để ý tới người ta, nhưng cô nàng áo tím vẫn ngồi lỳ không đi:
“Xem ra anh nhất định rất yêu bạn gái mình, nếu không tâm trạng sẽ không
tệ đến mức này.”
Một câu này khiến Dương Quang không thể tiếp tục tự đè nén bực dọc,
anh gần như gầm lên: “Đừng nhắc đến cô ta nữa được không?”
Cô nàng áo tím nở một nụ cười ra chiều rất hiểu lòng người: “Được,
không nhắc không nhắc. Tôi cùng anh uống vài ly nhé, một mình uống rượu
giải sầu càng uống càng khó chịu thôi.”
Dương Quang thực sự không có kiên nhẫn dây dưa với cô ta, bèn cứng
rắn nói: “Tôi muốn uống một mình, cô làm ơn để tôi yên tĩnh uống rượu có
được không?”
Cự tuyệt không nể nang như vậy khiến vẻ mặt cô nàng áo tím có phần
xấu hổ, nụ cười cũng hơi cứng lại: “Thôi được, không làm phiền anh nữa.
Anh từ từ uống đi nhé.”