nặng nề đi vào giấc ngủ dưới tác dụng của men say…
Vào sáng sớm, Bạch Lộ tỉnh dậy rất khổ sở.
Cô cảm giác đầu đau muốn nứt ra, đều do hậu quả của ly rượu mạnh kia.
Trở mình tựa vào đầu giường ngồi ngây ngốc một hồi, cô dần nhớ lại mọi
chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tại nhà Dương Quang; tại quán bar; ở dưới
lầu công ty, cô ra sức tát Chương Minh Viễn một bạt tai. Rõ ràng là một cái
tát sảng khoái, trút hết mọi uất ức cùng căm hận tích tụ trong lòng bấy lâu
nay.
Lúc này đã tỉnh rượu, sau khi ý thức dần thanh tỉnh, Bạch Lộ lại cảm thấy
cái tát kia của mình dường như có hơi quá đáng. Cô dựa vào đâu mà đánh
Chương Minh Viễn? Chỉ vì anh ta tiết lộ với người khác chuyện trước đây
của cô sao? Nhưng chuyện năm đó là lựa chọn của chính cô, chẳng ai cầm
dao bức ép cô cả. Cô nên tự mình gánh lấy trách nhiệm cùng hậu quả tương
ứng.
Thực ra lâu nay, bản thân Bạch Lộ cũng luôn hiểu rõ chuyện năm đó là
một quả địa lôi, chôn vùi bên dưới cuộc sống bình lặng. Cô thật sự thật sự
rất không hy vọng nó sẽ phát nổ.
Sau khi gặp lại Chương Minh Viễn một lần nữa, trong lòng cô vẫn mang
hy vọng may rủi rằng anh ta sẽ không thực sự nhận ra mình, chỉ coi là nhận
nhầm người. Còn nghĩ cho dù xui rủi anh ta nhận ra cô đi chăng nữa, cũng
không có chứng cớ chứng minh cô chính là cô nàng Sương Sương đã tự bán
mình còn lừa của anh ta một vạn tệ ở khách sạn năm ấy.
Nhưng cô lại quên mất rằng, có nhũng việc căn bản không cần chứng cứ,
chỉ cần có người thêm mắm dặm muối mà phát tán tin đồn là đủ. Miệng
lưỡi thế gian đáng sợ, Nguyễn Linh Ngọc đã chết vì ba tấc lưỡi sắc nhọn
của người đời. Thanh danh trong sạch của một cô gái tựa như lụa trắng gấm
trong, không thể chịu được dù chỉ một chấm bẩn bắn lên. Một khi đã bị