không thể làm tiếp nữa. Phải mau mau rời khỏi Thiên Đô Quốc Tế, từ này
về sau không còn bất kỳ liên hệ gì với Chương Minh Viễn.
Tối hôm qua sau khi rời khỏi công ty, ôm theo một nỗi căm hận chất
chứa, Bạch Lộ đi tìm Thiệu Dung, trực tiếp đi thẳng đến quán bar Kỷ Hồi
Túy của chị ấy.
Hai năm trước Thiệu Dung bỏ câu lạc bộ đêm làm bồ nhí một năm cho
một gã người Hồng Kông, kiếm tiền tự mở một quá bar nhỏ. Quán bar của
chị đêm đêm ca hát không ngừng, gái đẹp cũng không xuể, là đế quốc son
phấn dưới trướng chị. Nhưng chị không bao giờ cho phép Bạch Lộ đến
quán bar tìm mình, sợ ảnh hưởng không tốt đến cô.
Nhưng giờ phút này Bạch Lộ không hơi đâu để tâm những chuyện đó. Cô
định tìm Thiệu Dung mượn hai vạn tệ tiền mặt, nhưng không đi mua nhẫn
trả lại mà gộp luôn với một vạn tệ của mình để trả hết một lượt cho Chương
Minh Viễn. Đem tiền trả lại tất thảy, cô sẽ không còn nợ nần gì với anh ta
nữa.
Thiệu Dung không nói hai lời liền cho cô mượn tiền: “Nếu sự việc đã
không thể che giấu được nữa, vậy thì đem tiền trả lại anh ta cũng tốt, từ nay
về sau chấm dứt nợ nần. Trả tiền xong thì mau chóng tìm Dương Quang kể
rõ mọi việc. Chuyện năm năm trước em cũng chỉ là bất đắc dĩ, chị nghĩ
chắc cậu ấy có thể hiểu và chấp nhận được. Dù sao trước nay cậu ấy vẫn rất
yêu em mà.”
Bạch Lộ cũng nghĩ như thế, buổi sáng lúc ở nhà Dương Quang, cô vốn dĩ
đã muốn đem toàn bộ sự tình giải thích rõ ràng dứt khoát với anh. Nhưng
anh vì kinh ngạc nên nổi giận đùng đùng không chịu nghe gì hết, cứ thế rời
khỏi nhà trong giận dỗi. Cô định bụng sau khi trả tiền cho Chương Minh
Viễn xong sẽ liên lạc với Dương Quang, tranh thủ nói chuyện rõ ràng với
anh.