Đứng lên đi rửa mặt một lượt, mang theo túi xách tay đựng ba vạn tệ tiền
mặt, Bạch Lộ đi thẳng đến công ty. Hoắc Mân vừa thấy cô liền hỏi: “Sao
hôm nay em đến muộn vậy? Chị đang định gọi vào di động tìm em. À phải
rồi, tổng giám đốc Vương nói cuối tuần này sẽ tổ chức cho cán bộ bậc trung
trở lên của công ty đi Thượng Hải xem triển lãm quốc tế Expo, em có kế
hoạch gì chưa, nếu chưa thì cùng đi luôn nhé.”
Do đã suy nghĩ rất kỹ càng, Bạch Lộ không chần chờ liền nói thẳng vào
vấn đề: “Xin lỗi chị Hoắc, em không đi đâu. Hôm nay em đến để xin nghỉ
việc ạ.”
“Hả…” Hoắc Mân sửng sốt: “Tại sao? Đang làm tốt lắm tại sao đột nhiên
muốn nghỉ việc?”
Nếu làm tốt thì tất nhiên Bạch Lộ sẽ không muốn bỏ việc, nhưng hiện tại
cô không có cách nào tiếp tục làm việc ở công ty này. Cô không thể đối mặt
với cái người Chương Minh Viễn kia nữa, chứ đừng nói tới làm trợ lý đi
theo anh ta tăng ca. Chỉ có thể trốn xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Vì thế, mặc cho Hoắc Mân níu kéo thế nào chăng nữa, Bạch Lộ nhất
quyết không thay đổi ý định, khăng khăng đòi nghỉ việc. Hơn nữa còn
muốn bỏ đi ngay lập tức, tiền lương thưởng tháng này cũng không cần nốt.
Hoắc Mân không còn cách nào khác: “Bạch Lộ, chị cảm thấy hôm nay
em đặc biệt kích động, không thích hợp để đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Thế này đi, tạm thời chị cho em nghỉ phép một tuần, em về suy nghĩ lại thật
kỹ. Có gì tuần sau chúng ta bàn tiếp nhé.”
Hoắc Mân vẫn luôn đối xử với Bạch Lộ khá tốt, là một cấp trên không hề
kiêu ngạo hống hách. Có điều, khi Bạch Lộ khăng khăng muốn bỏ việc ra
đi, chị vẫn tìm mọi cách níu kéo như thế, thậm chí còn cho cô một đường
lùi, khiến cô cảm thấy bất ngờ. Đồng thời trong lòng cũng hết sức cảm kích: