Thượng Vân càng khóc không thành tiếng: “Tại sao lại như vậy, tại sao lại
như vậy chứ!”
Bản thân Dương Quang cũng không cách nào tiếp nhận hiện thực rằng
vừa tỉnh rượu thì thân đã vào tù, vẻ mặt anh hết sức ngỡ ngàng, không
ngừng tìm cách chứng thực với cảnh sát thụ lý vụ án: “Tôi tông người ta ư?
Tôi thực sự tông người ta? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?”
“Tất nhiên anh hy vọng mình đang mơ, nhưng mà không phải, tôi nói anh
hay lần chót, anh uống rượu xong lái xe đâm chết một người, đâm bị
thương một người khác.”
Dương Quang vẫn chưa hết hoang mang: “Tôi thực sự tông người ta ư?
Tại sao tôi không nhớ gì cả, thậm chí tôi còn không nhớ mình đã lái xe.”
Cảnh sát đành phải lắc đầu với con ma men hết thuốc chữa này: “Tôi đã
gặp nhiều người lái xe sau khi uống rượu, nhưng uống say đến mức như
anh thì tôi thấy lần đầu. Tình hình vụ án này của anh hết sức nghiêm trọng,
bây giờ chúng tôi phải tạm giam hình sự anh. Một thời gian nữa anh chờ ra
tòa đi.”
Dương Quang bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc, mặt cắt
không còn giọt máu, trắng bệch một mảnh.
Lúc này, Bạch Lộ lảo đảo tìm tới, Thượng Vân vừa trông thấy cô liền nổi
giận ngùn ngụt xông lên trước giáng cho cô một bạt tai: “Đều do mày hại
hết. Tao vốn không tán thành mày và Dương Quang qua lại với nhau, chính
vì lo mày với nó ở bên nhau sẽ không tốt cho nó. Không ngờ… không ngờ
nó vì mày mà chịu họa tù đày. Sớm biết thế này, ngay từ đầu tao đã kiên
quyết phản đối mày với nó yêu nhau, nói không chừng bây giờ đã chẳng có
chuyện gì. Bạch Lộ, mày là đồ yêu tinh hại người.”
Cái tát của Thượng Vân giáng mạnh lên má Bạch Lộ, nhưng cô không hề
cảm thấy đau đớn, bởi trái tim cô đã quá đau quá đau rồi. Nhất là khi nhìn