chạy đến Thiên Đô Quốc Tế tìm Vương Hải Đằng, khẩn cầu ông ta đứng ra
cậy quan hệ nhờ quen biết.
“Tổng giám đốc Vương, ông quen biết nhiều người, giao lưu rộng rãi,
ông xem liệu có thể giúp tôi tìm cách không. Chỉ cần có thể cứu được bạn
trai tôi, phí khơi thông bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Mặc dù trong tay Bạch Lộ không có bao nhiêu tiền, nhưng cô vẫn có thể
mượn Thiệu Dung. Còn về mặt cha mẹ Dương Quang, chỉ cần có thể cứu
được con, phải chi bao nhiêu cũng không tiếc. Cho nên cô mới nói như vậy
trước mặt Vương Hải Đằng.
Nhưng Vương Hải Đằng lại bày ra một vẻ mặt khó khăn: “Bạch Lộ, cô
cũng biết đấy, hiện giờ mấy vụ tai nạn giao thông do lái xe khi uống rượu
như thế này bị bắt rất nghiêm. Hơn nữa bạn trai cô còn tông hai người, một
chết một bị thương, không có quan hệ vững chắc làm sao có thể bảo lãnh ra
ngoài chứ! Với cả tôi cũng không có người quen bên lãnh vực cảnh sát giao
thông này.”
Bạch Lộ hoàn toàn thất vọng: “Tổng giám đốc Vương, nếu đã vậy, tôi
cũng không quấy rầy ông nữa.”
Khi cô đang đứng lên chuẩn bị xoay người rời đi, Vương Hải Đằng bỗng
gọi giật cô lại: “Bạch Lộ, hay là cô nhờ cố vấn Chương thử xem. Bối cảnh
gia thế cậu ta có thể cô không nắm rõ, tôi cũng không tiện kể tỉ mỉ với cô.
Tóm lại một câu, nếu cậu ta gật đầu đồng ý giúp cô, tôi đảm bảo bạn trai cô
có thể nhanh chóng được thả, không phải chịu họa ngồi tù mấy năm.”
Chương Minh Viễn – Bạch Lộ ngẩn người, mấy hôm nay vì chuyện của
Dương Quang cô đã sắp phát điên rồi, con người này, cái tên này cô căn bản
không hề nhớ tới. Bây giờ nghe Vương Hải Đằng nhắc đến anh ta, mắt cô
bỗng sáng lên, nhưng lại chợt u ám như cũ…