GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 141

Luật sư vẫn rất tin tưởng đương sự của mình, trực giác lẫn kinh nghiệm

của ông đều mách bảo với ông rằng Dương Quang hẳn không phải đang nói
dối. Nhưng mà không tìm được cái cô nàng vận đồ tím kia, họ muốn từ
phương diện này mà bắt tay lật lại vụ án là chuyện không có khả năng. Như
vậy tội của Dương Quang trong vụ án tai nạn giao thông sẽ như ván đã
đóng thuyền, muốn trốn cũng không thoát. Ông chỉ có thể tiếc nuối báo với
vợ chồng họ Dương, rằng tội trạng trong vụ án này xem ra khó thoát, chỉ có
thể tìm cách khai thông này nọ, chạy chọt đút lót, xem liệu có thể tận lực
tranh thủ hướng về phía giảm nhẹ hay không, chẳng hạn như hoãn thi hành
hình phạt.

Mà chạy chọt thế nào, lo lót ra sao, vợ chồng họ Dương cũng đều lợi

dụng mọi quan hệ lẫn đường dây có thể lợi dụng. Bất kể thường ngày coi
trọng hay khinh thường, chỉ cần có một tia hy vọng, hai người đều không
chịu từ bỏ.

3.

Khi Bạch Lộ đến nhà Dương Quang, ấn chuông thì thấy bảo mẫu ra mở

cửa. Trong phòng khách, ba của Dương Quang, Dương Trạch An, mang vẻ
mặt trầm trọng đang nói gì đó với Thượng Vân, thấy cô bước vào, đột nhiên
ngậm miệng im bặt.

Theo bản năng cô cảm giác được chuyện họ đang bàn bạc có liên quan

đến mình, chắc là vẫn đang trách cô làm hại Dương Quang chăng? Cô cũng
cảm thấy hơi áy náy, nước mắt rưng rưng nói: “Chú Dương, dì Thượng,
chuyện Dương Quang lần này cháu biết đều cho cháu mà ra. Cháu xin lỗi
cô chú, cháu cũng không dám cầu mong cô chú tha thứ cho mình. Cô chú
muốn đánh muốn mắng cháu sao cũng được, cháu tuyệt đối sẽ không có
một câu oán hận.”

Thượng Vân hừ mạnh một tiếng: “Đúng là Dương Quang đã bị cô hại thê

thảm, nếu không phải tại cô thì làm sao nó tới quán bar mua rượu? Nếu