GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 168

cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng không tiếc. Cô chỉ hận không sớm trao
thân thể của mình cho Dương Quang trước.

Chỉ vì Bạch Lộ từng thử đi trên con đường đó, tự khắc trong đời sẽ có

một vết nhơ. Sửa mình càng sửa quá tay, cô càng thêm tự trọng tự ái. Cô
đơn giản không cho Dương Quang vượt quá giới hạn, chính vì không muốn
để anh cảm thấy mình là đứa con gái dễ dãi. Nếu cô tùy tiện theo anh lên
giường, rất có thể anh sẽ nghĩ rằng cô cũng như thế với người khác. Càng
quan trọng hơn là nếu sau này chuyện trước kia nhỡ bị người ta khơi ra, anh
sẽ càng cho rằng cô trước nay luôn là một đứa con gái dễ dãi.

Có điều, cho dù cô tự trọng tự ái là vậy, nhưng đêm nay, rốt cuộc vẫn

phải đi vào con đường thiếu tự trọng, tự đem thân dâng đến tận giường
Chương Minh Viễn.

Khi một lần nữa bước vào khách sạn Hilton, trong mắt Bạch Lộ ngập tràn

nỗi thê lương bất đắc dĩ. Năm năm trước, cô ở nơi này tìm khách hòng thử
buôn bán chính mình, Chương Minh Viễn chính là người mua đó. Khi ấy cô
đã nhận tiền nhưng lại không thực hiện khoản “giao dịch” kia. Còn tưởng
thoát được một kiếp, ai ngờ con đường đời dài đằng đẵng lại chẳng khác
nào một chiếc đĩa quay trên máy hát, im lìm xoay hết một vòng xong lại
đưa cô về chốn cũ – đây chính là trò đùa của vận mệnh chăng?

Khi gõ cửa phòng, Chương Minh Viễn hiển nhiên không ngờ cô sẽ quay

lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô hít sâu một hơi nói thẳng vào vấn đề: “Tôi
đến theo anh lên giường.”

Cô đã bất chấp tất thảy, nhưng không ngờ anh ta lại không mảy may hứng

thú: “Đúng không? Có điều bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cô theo,
cô đi đi.”

Vừa dút lời anh ta liền muốn đóng cửa, cô hớt hải, cố sống cố chết chen

vào trong: “Anh không thể nói mà không giữ lời.”