Anh một mạch nói hết lời, Bạch Lộ cả buổi vẫn không lên tiếng, khuôn
mặt tái nhợt đến mức không thể tái hơn được nữa, tựa như tuyết đọng băng
giá ngàn năm không tan trên cao nguyên Pamirs.
Chương Minh Viễn cũng không nói gì nữa, lại tự ý châm thêm một điếu
thuốc. Đốm đỏ trên đầu thuốc lá lúc mờ lúc tỏ, tỏ rồi lại mờ giữa những
ngón tay của anh, đốt hết một đoạn thời gian trầm lặng.
7.
Sau khi hắt ly nước cam kia, Bạch Lộ nổi giận đùng đùng rời khỏi khách
sạn Hilton. Cô thề sẽ không bao giờ đi cầu xin Chương Minh Viễn nữa, bởi
cô biết có cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ lãng phí thời gian mà
còn bị anh ta tùy ý chế giễu coi khinh, con người này xem ra không hề có
chút lòng cảm thông nào hết.
Tiếng sấm rền từng trận, lúc xa lúc gần trên bầu trời, nhưng mưa cứ chậm
chạp không chịu rơi. Không khí hết sức oi bức. Cô đi chưa được mấy bước
đã đổ mồ hôi, áo quẩn ẩm ướt dính vào người, vô cùng khó chịu. Về đến
nhà cô đi tắm qua một lượt trước, vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện
thoại của Thượng Vân, hỏi cô có đi nhờ Chương Minh Viễn giúp đỡ chưa?
Cô không biết phải trả lời thế nào mới tốt, đành quanh co ứng phó vài
câu, giọng nói đầu bên kia điện thoại lập tức cực kỳ phẫn nộ: “Rốt cuộc cô
có để tâm đến chuyện của Dương Quang không? Chớ quên nó vì cô mới ra
nông nỗi này, mau chóng tìm cách cứu nó ra là trách nhiệm của cô.”
Điện thoại bị ngắt, nhưng giọng nói sắc bén của Thượng Vân dường như
vẫn luôn xoay vòng trong đầu Bạch Lộ. Chán nản ôm đầu nằm phịch xuống
giường, cô không biết phải làm gì đây. Dạ dày lâm râm co thắt đau đớn, cô
bỗng sực nhớ cả đêm nay mình vẫn chưa ăn gì. Tuy rằng không buồn ăn
nhưng chung quy dạ dày vẫn cần có thức ăn cho vào, nếu không sẽ đau cho
cô xem. Cô không thể không đứng dậy tìm đồ ăn, nhưng xoay một vòng