GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 165

Hút sâu một hơi thuốc cuối cùng, cuối cùng anh cũng ra quyết định:

“Được, tôi có thể đồng ý giúp cô cứu bạn trai cô ra, có điều tôi cũng có điều
kiện.”

Vẻ mặt của Bạch Lộ có phần ngạc nhiên, chắc hẳn không ngờ anh còn

đặt ra điều kiện, nhất định cô tự cho rằng mình đã bức được anh vào đường
cùng đúng không? Nhưng anh không cam tâm cứ như vậy bị cô chiếu
tướng, bị dồn vào chỗ chết cũng vẫn muốn mở một con đường máu, nếu
không chẳng phải là bị thua quá thảm sao.

“Điều kiện của tôi rất đơn giản, từ hôm nay trở đi cô chuyển đến chỗ tôi

ở, tới chừng nào tôi bảo cô dọn đi mới thôi.”

Cô mở to mắt vẻ khó tin: “Anh… anh có ý gì?”

Chương Minh Viễn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dùng sức dụi tắt

đầu thuốc lá trong chiếc gạt tàn, anh lấy giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa thờ ơ
nói: “Có ý gì còn cần tôi phải nói rõ hơn sao? Bạch Lộ, đây là cô tự mình
đến trêu chọc tôi, bây giờ cho dù cô có nói không muốn làm phiền tôi nữa,
tôi vẫn muốn quấy rầy cô. Cô đừng có mơ tưởng, nghĩ rằng sau khi tôi giúp
cô cứu bạn trai ra, hai người có thể cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ phơi
phới. Muốn nhờ tôi cứu người cũng được, trước hết cô buộc phải dọn tới
đây làm tình nhân sống chung với tôi. Nói tóm lại một câu, tôi sẽ không để
cho cô đắc lợi cả đôi đường. Nếu cô không đồng ý thì cứ đi tố cáo tôi đi,
muốn gây thế nào thì gây, tôi cũng bất chấp mà phụng bồi đến cùng, cùng
lắm là không cần sĩ diện nữa thôi chứ gì. Có điều tôi nhắc nhở cô, chúng ta
ở đây có thể từ từ chạy marathon kiện cáo chuyện trai gái, còn phía bạn trai
cô chỉ sợ ngâm không nổi. Loại án như của cậu ta không đi chạy chọt thì
ngồi tù là cái chắc, nghe nói phạm nhân mới nhập lao đều bị đánh thê thảm,
cũng chẳng biết cậu ta có chịu nổi không, nhỡ đâu bị đánh thành tàn phế
cũng không chừng. Thế nào? Đồng ý hay không cô quyết định nhanh đi, cô
biết tôi không phải là người có tính kiên nhẫn mà.”