GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 164

Chương Minh Viễn, lần này tôi thực sự không còn mắc nợ gì anh. Cho nên
anh cũng không cần quá tức giận, giúp tôi cứu Dương Quang ra, tôi đảm
bảo sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.”

Chương Minh Viễn vẫn yên lặng, chỉ hút thuốc từng hơi từng hơi. Khói

thuốc phun ra hết vòng này đến vòng khác, như tằm không ngừng nhả tơ,
sương khói màu xanh nhạt nhè nhẹ vất vít lấy anh, tựa như một chiếc kén
tằm vô hình.

Sự trầm mặc của anh khiến giọng điệu của cô lại trở nên lạnh lùng:

“Chương Minh Viễn, anh biết quần lót của mình ở đâu không?”

Anh sững người, ban nãy không tìm thấy quần lót anh cũng không để ý

kỹ, nghe cô nói mới thấy có điều khác thường: “Là cô giấu đi rồi hả?”

“Tất nhiên, đó là vật chứng hùng hồn nhất để tôi tố cáo anh cưỡng hiếp

tôi không phải sao? Có điều anh đừng mất công khám xét trên người tôi,
thứ quan trọng như vậy tôi không dám cất bên mình. Anh là đàn ông, sức
lực mạnh hơn tôi, nếu mạnh tay thì tôi đánh không lại anh. Vì thế nửa tiếng
trước, tôi đã bảo bạn tôi đến cầm chiếc quần lót kia của anh đi rồi. Chương
Minh Viễn, chứng cứ anh lưu lại trong thân thể tôi không giữ được bao lâu,
để phòng ngừa anh dùng kế hoãn binh, nên tôi không thể không giữ lại chút
gì đó. Anh yên tâm, chỉ cần Dương Quang vô sự, tôi sẽ lập tức trả nó cho
anh, tuyệt đối sẽ không dùng nó sách nhiễu anh lần nữa. Tôi xin thề với
trời.”

Bạch Lộ tỉ mỉ nói xong tâm tư trong lòng, Chương Minh Viễn một lúc lâu

sau vẫn im ắng. Cô gái mảnh mai như cọng lau trước mắt này, mỏng manh
yếu đuối đến nỗi thoạt nhìn cứ ngỡ gió thổi qua một phát là gãy, nhưng một
khi bức bách cô mạnh mẽ đứng lên, cơ hồ sẽ không chừa cho người khác
đường lui lẫn kẽ sống. Trong lòng anh không rõ là cảm giác gì, dường như
chua chát đắng cay đều trộn chung vào nhau, mùi vị hỗn tạp.