chẳng sao. Nếu anh ta không hợp tác, em mang thân mình thương tích đi
trình báo thì càng đáng tin.”
Quả nhiên Chương Minh Viễn đã xuống tay trong cơn thịnh nộ, một cái
bạt tai vung tới, cả người cô ngã quỵ xuống tay vịn ghế ngồi, bên má vừa tê
vừa đau, trong miệng tràn ngập vị tanh mặn của máu.
Sức lực của nam giới thực sự đáng sợ, nhưng cô không hề sợ hãi, thời
khắc cô sợ nhất đã trải qua rồi. Cô hy sinh lớn như vậy, trả giá nhiều như
vậy, hiện tại đã đến lúc bức cung, cô tuyệt đối không thể cho phép bản thân
sợ sệt mà thoái lui. Anh ta vẫn còn chần chừ không chịu hợp tác, cô liền
tung đòn sát thủ, cảnh cáo anh ta, quần lót của anh ta đang nằm trong tay
cô. Đây là điều cô học từ Monica Lewinsky(**), một cô thực tập sinh ở Nhà
Trắng đã dựa vào một chiếc váy có dính tinh dịch mà khiến tổng thống Mỹ
bị vướng vào scandal tình dục. Cô nghĩ, Chương Minh Viễn cũng không
phải kẻ ngu ngốc, hẳn không đến mức muốn để sự việc náo loạn đến mức
đó.
Anh ta suy tư một hồi lâu, nhưng đáp án đưa ra lại ngoài dự liệu của cô:
“Được, tôi có thể đồng ý giúp cô cứu bạn trai cô ra, có điều tôi cũng có điều
kiện.”
Ngừng một lát, anh ta nói ra điều kiện của mình: “Điều kiện của tôi rất
đơn giản, từ hôm nay trở đi cô chuyển đến chỗ tôi ở, tới chừng nào tôi bảo
cô dọn đi mới thôi.”
Cô không thể tin nổi: “Anh… anh có ý gì?”
Anh ta nói rõ ràng rành mạch ý tứ của mình cho cô nghe, giọng điệu vừa
cay nghiệt vừa bất cần. Cô nghe một lúc liền hiểu rõ, thực ra anh ra không
chịu được bị cô chơi một vố, trong lòng mắc nghẹn khó chịu, cho nên cũng
hạ quyết tâm không để cô sống dễ dàng. Anh ta làm vậy, mục đích là muốn
chặn lấp con đường cho cô và Dương Quang tiếp tục bên nhau. Anh ta