GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 173

không cam tâm cứ như vậy bị cô uy hiếp, ngoan ngoãn nghe cô sắp đặt, bèn
phản lại cô một đòn hết sức bất ngờ: cứu được người thì sao, cô đừng mong
tiếp tục sống trong thế giới hai người ngọt ngào với cậu ta, cô chỉ có thể
nhún nhường vì đại cục mà làm tình nhân sống chung với tôi. Nếu không
đồng ý, vậy thì cô cứ bất chấp mặt mũi mà làm loạn đi, tôi theo hầu đến
cùng. Có điều tôi thì theo được, nhưng vụ án của bạn trai cô chưa chắc đã
chờ nổi.

Bạch Lộ tự cho là đã xếp đặt chu toàn, nhưng hoàn toàn không thể nào

ngờ Chương Minh Viễn vẫn còn đường phản kích, mà một đòn này lại
giống như đánh rắn dập đầu, nhằm ngay chỗ hiểm cũng điểm yếu của cô.
Trên mặt anh ta cũng mang theo một vẻ hung dữ bất chấp theo kiểu không
cam tâm, không khuất phục, khiến cô hiểu rõ anh ta nói được là làm được.

Mà vụ án của Dương Quang quả thực cũng không nên kéo dài, cô hoàn

toàn có thể tưởng tượng được cảm giác anh bị nhốt trong trại tạm giam sống
qua mỗi ngày như thể một năm, còn chưa nói đến một khi bị phán quyết
chính thức đem nhốt trong trại giam thực sự, sẽ bị phạm nhân cũ đánh đập
bắt bớ. Chỉ mới tưởng tượng một chút, trong lòng cô đã khó chịu đến cực
độ. Dương Quang của cô, một chàng trai sáng sủa chói lóa như ánh mặt
trời, làm sao có thể bị nhốt vào cái nơi âm u tăm tối không thấy trời cao
nắng sáng kia chứ?

Và cô, phải chăng thực ra cũng không còn lý do tiếp tục đi cạnh Dương

Quang? Lúc trước cô vốn định sau khi trả tiền cho Chương Minh Viễn sẽ
đem tất cả chuyện cũ trước đây giải thích rõ ràng với Dương Quang, cũng
tin rằng khi ấy anh sẽ hiểu và tín nhiệm cô.

Nào có ai hay số phận lại vô thường đến thế, đất bằng nổi phong ba,

Dương Quang lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà anh cũng vì thế mà hận cô
oán cô, hôm đó ở đồn cảnh sát anh căn bản không hề nhìn cô lấy một lần,
tựa như một kẻ xa lạ vốn chẳng quen biết. Không, thậm chí còn không bằng
người lạ, chí ít anh sẽ không hận một kẻ không quen.