“Chị Chương, em cảm ơn chị. Em sẽ dọn đi ngay lập tức.”
Bạch Lộ không nói hai lời liền thu xếp đồ đạc, đồ cô mang đến đây vốn
dĩ cũng không nhiều, mặc dù một mình sống ở Bắc Kinh chừng đó năm cô
cũng có không ít vật dụng hành lý, nhưng đại đa số đồ đạc cô đều gởi lại ở
chỗ Thiệu Dung. Lúc dọn đến nơi này của Chương Minh Viễn, cô chỉ mang
theo vài bộ quần áo để thay cùng đồ dùng hằng ngày cần thiết, chỉ cần một
vali du lịch là sắp xếp hết.
Chương Minh Dao chú ý đến hành lý đơn giản của cô, trong mắt lóe lên
một tia kinh ngạc im lìm: “Sau khi rời khỏi đây cô có chỗ nào để đi chưa?”
“Có, chị không cần lo đâu.”
Bạch Lộ đã nghĩ kỹ, rời khỏi đây xong đêm nay tạm thời ngủ lại chỗ
Thiệu Dung, ngày mai sẽ đi thuê nhà trọ. Chú thím đến Bắc Kinh khám
bệnh vừa may cũng có chỗ ở.
Khi Bạch Lộ kéo vali hành lý đến quán bar Kỷ Hồi Túy của Thiệu Dung,
chị đang chào hỏi một người khách nam tao nhã ngồi một mình. Khuôn mặt
xinh đẹp đầy đặn mỉm cười khanh khách, bộ dạng nhìn nhau tình tứ vô hạn.
Cô có chút sững sờ, bởi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt kiểu này của Thiệu
Dung.
Thiệu Dung còn giới thiệu vị khách nam tao nhã tuổi ngoài ba mươi kia
với Bạch Lộ: “Bạch Lộ, vị này là Thành tiên sinh.”
Cô càng ngây người, bởi Thiệu Dung chưa từng giới thiệu khách cho cô
biết, nói không muốn cô đáp lời với mấy gã đàn ông chẳng ra gì kia. Vị
Thành tiên sinh này, hiển nhiên là một ngoại lệ.
Nói riêng với nhau, Thiệu Dung quả nhiên thừa nhận, cô rất có cảm tình
với Thành tiên sinh. Nói anh ta không phải loại đàn ông quen với những
chốn trăng hoa, đến nơi này là chuyện ngoài ý muốn, cùng mấy người bạn