hợp đồng cứ theo quy củ trả một đặt ba, cô trả một lần hết năm ngàn hai,
lấy được chìa khóa phòng xong lập tức gọi điện thoại cho thím nhỏ. Nói bà
hay vấn đề chỗ ở đã được giải quyết, chú thím có thể tới khám bệnh bất cứ
lúc nào.
Thím nhỏ dĩ nhiên rất vui mừng, nửa tiếng sau liền gọi điện lại cho cô nói
đã mua được vé đêm nay, giữa trưa mai là tới.
“Có bệnh vẫn là nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt, ngâm càng lâu trong
lòng chung quy càng thấp thỏm. Bạch Lộ, ngày mai cháu có rảnh không ra
ga đón chú thím chút? Tất nhiên nếu cháu không rảnh thì cứ nói thẳng địa
chỉ cho chú thím, thím và chú cháu từ từ tìm tới cũng được.”
Lời lẽ khách sáo của thím nhỏ cô tự nhiên không cho là thật: “Cháu rảnh,
cháu có thể đến đón chú thím. Ga Bắc Kinh rất lớn, thành phố Bắc Kinh
càng lớn, cháu không đến đón thì chú thím khó lòng tìm đến chỗ cháu.”
Phải nói chuyện thuê phòng tiến hành quá sức thuận lợi, giải quyết xong
một vấn đề lớn, Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm. Khi đến chỗ Thiệu Dung
chuyển hành lý, cô cũng không dọn quá nhiều đồ, cứ đem vali hành lý mà
cô xách đi khỏi nhà Chương Minh Viễn xách về chỗ mới. Những thứ khác
cô tạm thời cũng không rảnh để dọn, thầm nghĩ đợi sau khi chú thím về cô
mới từ từ chuyển đi đâu vào đó. Lúc này gian phòng nhỏ kia phải ở ba
người, dĩ nhiên thú thím ngủ trên giường, còn cô hoặc là nằm đất, hoặc là
ngủ trên sô pha hai người ngoài phòng khách, dọn quá nhiều đồ đạc qua
chiếm chỗ chẳng phải càng thêm phiền phức sao.
Lo xong chuyện phòng trọ, tiếp đến Bạch Lộ liền chạy đến bệnh viện
Hiệp Hòa để làm quen một chút với điều kiện chung quanh, xem chỗ nào
lấy số, chỗ nào chẩn bệnh, chỗ nào kiểm tra, vân vân. Ngày mai chú thím
tới cô sẽ có thể phát huy tốt tác dụng dẫn đường.