Đêm đó, Bạch Lộ nằm trong căn phòng mới thuê trằn trọc không ngủ
được. Thứ nhất là do thời tiết nóng quá, phòng ở vừa nhỏ vừa oi bức; thứ
hai là cứ luôn không tự chủ được mà nhớ đến Dương Quang.
Thời gian cô và Dương Quang yêu đương bên nhau, là hai năm vui sướng
nhất trong đời cô cho đến nay. Nhưng sự tồn tại của anh tựa như một tia
nắng mặt trời nhỏ bé chiếu qua song sắt cửa sổ, vầng sáng bảy màu lướt qua
trong chớp mắt, bỏ cô lại trong thế giới sau song sắt càng thêm tăm tối sau
khi ánh nắng qua đi.
Dương Quang rời bỏ cô, rời bỏ mà trong lòng vẫn mang oán hận, cô thậm
chí không có cách nào giải thích được gì với anh. Cô hy sinh bản thân để
cứu anh, kết quả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi về phía người con gái
khác.
Vừa nghĩ đến đây, trái tim như bị dao cắt, Bạch Lộ gần như suốt đêm
thức trắng.
Vài ngày liên tục ngủ không ngon giấc, trưa hôm sau khi Bạch Lộ đến
nhà ga đón người, trạng thái tinh thần không tốt, đầu đau lâm râm. Chen
chúc trong biển người tấp nập ở ga, đầu càng thêm đau.
Đang khó chịu thì di động reo, cô cứ tưởng thím nhỏ gọi đến, nhưng
giọng nói vang lên bên tai lại lạnh lẽo như băng kết ngàn năm: “Bạch Lộ,
cô đi đâu mất rồi? Ai cho cô dọn đi hả?”
Là Chương Minh Viễn, nghe giọng điệu có vẻ không tốt. Không phải
Chương Minh Dao nói chị ta sẽ giải quyết bên phía Chương Minh Viễn
sao? Hôm kia cô suốt đêm dọn đi, hôm qua phía anh ta cả ngày không hề có
động tĩnh gì, cô còn tưởng đã thực sự thoát thân. Ngờ đâu… Cô chỉ cảm
thấy đầu càng đau hơn: “Chị anh bảo tôi dọn đi.”
“Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng với cô, cô dọn qua sống với tôi,
cho đến khi nào tôi bảo cô chuyển đi mới thôi. Còn chưa tới lúc tôi bảo cô