dọn đi, nên bây giờ cô tập tức chuyển về lại cho tôi.”
Đầu đau đến không chịu nổi, trong lòng vì chuyện của Dương Quang mà
vẫn còn khó chịu. Hai cái khó chịu gộp vào với nhau, thể xác lẫn tinh thần
đều mệt mỏi, Bạch Lộ gần như phát khóc gào vô điện thoại: “Chương Minh
Viễn anh buông tha tôi có được không? Đừng cho rằng tôi dọn đi khỏi chỗ
anh liền chạy tới tìm Dương Quang tiếp tục cuộc sống hạnh phúc hai người.
Anh ấy đã có bạn gái mới rồi, anh ấy sẽ không cần tôi nữa. Anh nghe được
tin này có cảm thấy rất hả giận rất thoải mái không hả?”
Đầu kia điện thoại yên lặng giây lát, đột nhiên nói sang chuyện khác: “Cô
tới nhà ga làm gì?”
Hả, làm sao anh ta biết cô đang ở nhà ga? Ngẩn ra một lúc, Bạch Lộ mới
phản ứng nhận ra loa phóng thanh của nhà ga đang thông báo đoàn tàu số N
sắp về ga, chính là đoàn tàu mà chú thím cô ngồi. Cô bèn trả lời qua loa:
“Tôi tới đón người.”
“Đón ai?”
Bạch Lộ không muốn nhiều lời: “Không liên quan đến anh.”
Anh ta cũng không hỏi thêm: “Đón người xong mau quay lại đây. Bạch
Lộ, tôi mặc kệ chuyện của cô, dù sao tôi chưa cho cô dọn đi thì cô không
thể đi. Hôm đó tôi cũng không cầm dao bức ép cô, mà là lựa chọn do chính
cô chọn lấy, lựa chọn của mình thì tự mình phải chịu trách nhiệm, đừng có
đổ trách nhiệm lên tôi. Ban đầu đúng ra cô không nên tự mình trêu chọc tôi,
bây giờ đừng có đứng trước mặt tôi khóc lóc sướt mướt đòi thông cảm, tôi
không chịu nổi màn này đâu.”
Cô thực sự tức muốn khóc, nhưng lại hít sâu một hơi nuốt nước mắt vào
trong, tự nhủ cho dù thế nào cũng không được khóc trước mặt anh ta. Trong
lúc giận dỗi, cô những muốn mang theo chút phiền toái về cho anh ta: