phòng cho chú thím ở vài ngày. Thế nhưng thím còn muốn có chỗ nấu ăn,
cô biết đi đâu tìm ra chỗ như vậy đây?
2.
Cuối cùng Bạch Lộ vẫn quyết định đi thuê nhà trọ, sau khi tan làm cô
một mạch chạy đến vài công ty môi giới nhà đất, muốn hỏi xem liệu có nhà
cho thuê ngắn hạn hay không, giá có cao một chút cũng được. Thế nhưng
người ta vừa nghe đều lắc đầu: “Chủ nhà không đồng ý cho thuê ngắn hạn,
ngại phiền hà.”
Chạy khắp nơi cả buổi mà không mảy may thu hoạch được gì. Khi Bạch
Lộ kéo đôi chân đau mỏi về đến nhà, ngoài dự kiến phát hiện Chương Minh
Dao đang ngồi trong phòng khách. Vẫn mặc một bộ đồ công sở thanh lịch
như trước, bên tay đặt một túi công văn. Trông thấy cô, vẻ mặt của chị ta tỏ
ra lạnh nhạt hàm chứa chút khinh thường ngấm ngầm: “Rốt cuộc cũng về,
tôi chờ cô lâu lắm rồi.”
Mặc dù không biết Chương Minh Dao vì sao muốn chờ mình, nhưng
Bạch Lộ không khó đoán ra được nguyên nhân.
Lần đầu tiên nhìn thấy Chương Minh Dao, cô liền nhạy cảm nhận ra chị
ta không thích mình, nhất định chị ta cho rằng cô là loại gái đào mỏ một
lòng một dạ muốn vơ vét trục lợi từ trên người em trai mình. Theo lẽ
thường mà nói, con gái xuất thân nghèo hèn cùng con trai xuất thân giàu có
thân cận quá mức với nhau, chung quy cũng khó tránh khỏi bị người khác
phỏng đoán như thế.
Thực ra không chỉ mình Chương Minh Dao, các đồng nghiệp không rõ
nội tình ở công ty cũng dựa vào phỏng đoán mà phán lung tung đủ thứ. Đều
cho rằng cô vì đã bám được cành cao là Chương Minh Viễn nên mới vứt bỏ
bạn trai. Chuyện ngồi lê đôi mách khó tránh khỏi bay đến tai cô, cô không