khỏi quá tốn kém. Đến ở chỗ Thiệu Dung cũng không thích hợp, lại còn
không phải là chú thím của chị ấy, huống chi cô đã làm phiền chị quá nhiều
rồi.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, trong chốc lát chưa kịp trả lời, thím nhỏ ở đầu kia
điện thoại liền có chút hiểu lầm.
“Bạch Lộ, cứ cho là thím cùng chú cháu trước đây đối xử với cháu không
đủ tốt, nhưng chí ít cũng không phải quá tệ đúng không? Tốt xấu gì cũng đã
nuôi cháu khôn lớn. Tuy rằng chuyện cháu lên đại học chú thím không đóng
góp, nhưng chừng đó năm thay cha mẹ cháu nuôi nấng không có công cũng
có sức. Bây giờ chú cháu cần tới thủ đô khám bệnh, chẳng lẽ đến chỗ cháu
ở vài ngày cũng không được? Phần tình cảm thân thích này suy cho cùng
vẫn phải có chứ.”
Điều này là chắc chắn, dù thế nào đi nữa, Bạch Lộ rốt cuộc cũng ở nhà
các chú mà khôn lớn đến nay, họ chung quy vẫn có công ơn nuôi dưỡng đối
với cô. Cô vội vàng giải thích: “Thím nhỏ, cháu không có ý đó. Chỉ là tạm
thời không có chỗ cho chú thím ở, bởi vì hiện giờ cháu cũng đang tá túc nhà
người khác. Có điều thím yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm chỗ cho chú thím
trọ.”
Lúc này thím nhỏ mới hài lòng: “Bạch Lộ, vậy đành nhờ cháu. Có chỗ ở
là được rồi, tốt xấu gì cũng không quan trọng. Thím biết một mình cháu ở
Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì, nếu không phải thực tình không có cách
nào, thím cũng không dám đến làm phiền cháu. Đến Bắc Kinh khám bệnh,
lộ phí cùng chi phí điều trị cũng đã tốn không ít, nếu còn phải chi tiền ăn ở
thì càng tốn kém hơn. Tốt nhất cháu tìm chỗ nào có thể cho chú thím tự nấu
cơm ấy.”
Yêu cầu của thím nhỏ càng khiến Bạch Lộ hết đường xoay sở. Vốn dĩ cô
còn định nếu quả thực không xong thì cứ đến một khách sạn nhỏ thuê