hử? Nếu không khỏe thì về nhà nghỉ đi, chị cho phép em nghỉ một ngày.”
Bạch Lộ lắc đầu không cần nghĩ ngợi: “Không cần đâu, em không sao ạ.”
Giữa trưa, thế nhưng lại có chuyện tìm đến cửa. Khi di động đổ chuông,
Bạch Lộ vừa nhìn qua hiển thị trên màn hình liền cảm thấy kỳ lạ. Là mã
vùng điện thoại của Vô Tích, chắc là chú hay thím nào đó của cô gọi đến.
Bình thường họ rất ít khi gọi điện cho cô, cô cùng chỉ nhân dịp lễ tết mà gọi
điện lễ phép hỏi thăm đôi câu. Mặc dù cô được nhà hai chú thay phiên nhau
nuôi lớn, nhưng thực sự cầu thị mà nói, tình cảm không hề gắn bó. Ý nghĩa
của bốn chữ ăn nhờ ở đậu, cô hiểu và nhận thức sâu sắc qua những ngày
tháng ở nhà các chú. Vì vậy sau khi đến Bắc Kinh, cô không giữ liên lạc
mật thiết gì nữa.
Đưa lên nghe, là điện thoại của thím nhỏ gọi tới. Ban đầu vòng vo quanh
quẩn cả buổi, cuối cùng mới ấp úng giải thích rõ ý đồ. Hóa ra bệnh đau dạ
dày nhiều năm nay của chú nhỏ gần gây liên tục tái phát, ở bệnh viện thành
phố không tìm ra nguyên nhân, hai vợ chồng định đến Bắc Kinh khám
bệnh, bởi vì cảm thấy bệnh viện ở thủ đô chắc sẽ tốt hơn ít nhiều.
“Bạch Lộ, thím nghe người ta nói, thực ra đến Bắc Kinh khám bệnh có
một số chi phí khám chữa bệnh còn rẻ hơn ở quê, tay nghề của bác sỹ cũng
giỏi hơn. Cho nên muốn theo chú cháu cùng đến Bắc Kinh làm kiểm tra
tổng quát. Lần này đến đây, chỗ cháu liệu có tiện cho chú thím ở vài ngày
không?”
Bạch Lộ ngây người, đây thực sự là vấn đề khó khăn đối với cô. Hiện giờ
cô đang ở tại căn hộ của Chương Minh Viễn, phòng cô thuê trước đây đã trả
lại từ lâu, nhất thời cô biết tìm đâu ra chỗ cho chú thím ở đây?
Huống hồ chỉ trọ trong vài ngày, muốn thuê phòng cũng chẳng có cách
nào. Bây giờ thuê nhà trọ tối thiểu cũng phải trả một đặt ba, nghĩa là trả tiền
thuê một tháng cộng thêm tiền đặt cọc ba tháng, nếu chỉ ở vài ngày không