vết mờ là do có khối u, nếu là khối u thật thì vấn đề không phải nhỏ, xác
suất ung thư rất cao.
Bạch Lộ vừa nghe lập tức chấn động trong lòng, quay đầu nhìn Chương
Minh Viễn, sắc mặt anh cũng rất khó coi.
Phòng chụp CT buổi sáng đã sắp xếp đầy, chỉ có thể đợi đến buổi chiều
lại đến làm kiểm tra. Bạch Lộ theo Chương Minh Viễn về đến phòng bệnh,
thấy anh lại lấy một điếu thuốc ra châm lửa, không khỏi lên tiếng nhắc nhở:
“Đừng hút, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Bàn tay kẹp thút lá của anh thoáng ngừng lại: “Đây xem như em đang
quan tâm tôi sao?”
Cô theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng ngẫm lại bệnh tình của anh còn
chưa rõ ràng, tâm trạng không tốt, bèn đem lời đã lên tới miệng nuốt ngược
trở xuống.
Không nghe được câu trả lời của cô, anh cũng không nói gì thêm, cứ thế
ngồi xuống hút thuốc, hút vô cùng chậm rãi. Bất thình lình thốt ra một câu:
“Bạch Lộ, nếu tôi thực sự bị ung thư, em sẽ mau chóng có thể được tự do
triệt để, em có vui không?”
Bạch Lộ chấn động toàn thân. Thực sự cầu thị mà nói, trong những ngày
tháng ban đầu khi cô hận Chương Minh Viễn nhất, cô từng không chỉ một
lần nguyền rủa anh chết đi, anh có chết thì cô mới hết căm hết hận. Thế
nhưng hiện tại, khi anh có khả năng không sống trên đời được bao lâu nữa,
giọng điệu thê lương hỏi một câu “em có vui không”, cô nhận ra bản thân
không tài nào vỗ tay hân hoan như trong tưởng tượng. Làm sao một người
có thể vì một người khác sắp phải đối diện với cái chết mà cảm thấy vui vẻ
được đây? Như vậy quả thực quá vô nhân tính.
“Anh đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, kết quả kiểm tra CT có thể không sao.
Phải rồi, anh đói không? Kiểm tra xong cả rồi, tôi đi mua đồ ăn sáng cho