mạng này cũng được nhặt về, nếu thực sự có gì bất trắc cũng chả sao, cũng
đã sống lâu thêm hai năm rồi.”
“Nói bậy gì thế! Sẽ không có chuyện gì hết. Lần trước vị đại sư xem
tướng mệnh kia đã nói, cậu đại nạn không chết tất sẽ hưởng phúc về sau.”
Bạch Lộ dừng trước cửa, nhất thời không biết có nên vào làm gián đoạn
cuộc nói chuyện của hai người không. Nhưng Chương Minh Viễn đã trông
thấy cô: “Cuối cùng em cũng về, mua cái gì ăn thế, tôi đói lắm rồi.”
Anh thèm ăn là chuyện tốt, Bạch Lộ còn nhớ hồi nhỏ bà nội từng nói,
một người sau khi ốm dậy nếu không muốn ăn gì hoặc ăn không vô thì
phiền lắm.
Cô bưng cháo trắng dưa muối ra cho anh ăn, mặc dù anh cứ than đói này
nọ nhưng lại ăn rất chậm chạp, mày khẽ nhăn lại, dường như việc ăn uống
khiến anh cảm thấy khó chịu. Kết quả một bát cháo trắng còn chưa ăn hết
nửa đã ọe một tiếng nôn ra, nằm rạp trên mép giường nôn dữ dội.
Âu Vũ Trì hơi hốt hoảng, vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, vừa lặp đi lặp lại
nói: “Mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ.”
Bạch Lộ lập tức ấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ tới kiểm tra xong
bèn dặn bệnh nhân tạm ngừng ăn uống, còn đặc biệt dặn dò khi truyền dịch
vào tĩnh mạch phải cho nhỏ chậm đi một chút. Lúc thuốc từng giọt từng
giọt được truyền vào thân thể Chương Minh Viễn, đôi mày nhíu chặt của
anh hơi giãn ra, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ.
Bạch Lộ cảm thấy ở đây không còn việc cho mình, đã có Âu Vũ Trì cô
cũng không phải trông chừng nữa. Đang định bày tỏ ý định ra về, di động
của Âu Vũ Trì đột nhiên đổ chuông, tiếng kêu đặc biệt đinh tai trong phòng
bệnh yên tĩnh, anh ta nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài nghe
điện thoại.